Chương 3 - Nghe nói có con nối dõi lưu lạc bên ngoài

11 0 1
                                    

Hiện trường bỗng dưng tĩnh lặng.

Lão Thái sư trợn tròn mắt, không ngồi vững được. Quan xem trảm phía sau chậm nửa bước vươn tay đỡ lão, suýt thì lão đã ngã khỏi đài cao.

Ngự Sử Trung thừa há hốc mồm, nhìn Vân Lang: "Tiểu, tiểu hầu gia..."

Hai mươi ba năm trước, mùa thu năm Hữu Hòa thứ mười. Thiên Giám ti báo rằng chòm Bạch Hổ có hiện tượng lạ, Sâm xuống thấp hơn Tam Tinh, Mão Tất gần kề, vạch ngang bầu trời.

Ngày hôm sau, nội giám đưa tin, con trưởng đích tôn phủ Trấn Viễn hầu vừa ra đời.

Chuyện này được truyền ra rất nhanh, cả kinh thành không ai không biết. Mọi người bảo nhau Vân tiểu hầu gia sinh ngày Tinh động, mệnh phạm Bạch Hổ, không giống người thường.

Thầy bói đầu ngõ chuyên xem tướng còn nói, mệnh cách Bạch Hổ này là đại hung khắc thân, người có mệnh này dễ đột tử, tai bay vạ gió, phúc ít còn họa thì liên miên.

Nhưng ông thầy ấy chưa từng nói mệnh Bạch Hổ còn có năng lực đặc biệt.

Ví dụ như năng lực mang thai.

.....

Lại còn là mang thai con của Diễm vương.

Trăm người vây bên xung quanh pháp đài xôn xao bàn tán.

"Thai con thật à? Hay là thai cái khác?"

"Còn thai gì được nữa?"

"Diễm vương hung ác như vậy, nghe nói thị thiếp Diêm vương phủ có mạng bước vào nhưng không có mạng bước ra, chưa từng nghe có con nối dõi, Vân tiểu hầu gia này sao có thể bình an mang thai được chứ?"

"Vấn đề không phải cái này, Vân tiểu hầu gia vốn dĩ không phải là nữ giả nam, sao mà mang thai được chứ?"

"Không phải có mệnh Bạch Hổ à?"

"Nói không chừng, tiểu hầu gia thiên phú dị bẩm..."

"Hoang đường." Một thư sinh trẻ tuổi không nghe lọt tai nữa, "Người đọc sách không bàn chuyện yêu ma quỷ quái, thiên đạo có thường, nhân luân không thể nghịch, há có chuyện làm điên đảo càn khôn?"

Thư sinh chưa dứt lời, người bên cạnh lập tức phản đối: "Người khác thì đúng thế, nhưng nếu là Vân tiểu hầu gia thì chưa chắc."

"Đúng vậy, mệnh Bạch Hổ dị thường lắm."

Lại có người chen vào: "Mọi người còn nhớ chuyện mấy năm trước không?"

"Chừng hai mươi năm trước, Tiên hoàng hậu rất thương đích tôn Hầu phủ vừa ra đời, cho người bế vào cung."

Một người nói: "Người trong cung phán số tiểu hầu gia tai họa kéo dài, bệnh tật triền miên, số đoản mệnh, chỉ sợ không sống được qua ba tuổi."

"Đúng, đúng." Lại một người khác gật đầu: "Kết quả là vừa tròn năm tuổi, tiểu hầu gia đã lật tung mái ngói điện Tử Thần. Trong cung phải gọi thợ ở phường công tượng đến sửa, chính là cha và anh cả của tôi."

"Còn nữa, hơn mười năm trước, Vân tiểu hầu gia bệnh nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Viện Thái y nói cửu tử vô sinh, không còn đường cứu."

Điện hạ bắt ta trả danh dự lại cho hắnWhere stories live. Discover now