5.2

584 72 2
                                    

JEONGHAN _ JOSHUA

JEONGHAN _  JOSHUA

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

chưa đầy ba mươi phút sau thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa nghe rất gấp gáp, jeonghan dù khó chịu vẫn phải cố khoác tấm chăn bông dày cui cho ấm đi ra xem là ai đang gõ cửa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

chưa đầy ba mươi phút sau thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa nghe rất gấp gáp, jeonghan dù khó chịu vẫn phải cố khoác tấm chăn bông dày cui cho ấm đi ra xem là ai đang gõ cửa.

jeonghan vừa mở cửa ra, tận mắt nhìn thấy seungcheol trước mặt sau khi nhìn anh qua mắt mèo làm jeonghan bỗng dưng trở nên yếu đuối.

cậu lao đến ôm seungcheol, vùi mặt vào lồng ngực anh khóc thút thít. mùi hương của gỗ tuyết tùng quen thuộc toả ra từ người seungcheol tràn đầy lồng ngực mình càng làm cho jeonghan trở nên yếu đuối hơn nữa, nước mắt cũng không kìm được lại liên tục chảy ra.

ôm người ta khóc đến ướt áo, nhưng vẫn còn thanh minh rằng "cay mắt vì canh kim chi cay quá"
seungcheol cũng không trêu jeonghan nữa, dìu cậu vào giường. đắp chăn lên che toàn bộ vai jeonghan, dém chăn gọn lại cho cậu rồi bóc miếng dán hạ sốt vừa mua dán lên. vừa dán xong đã tất bật đi lấy cho jeonghan cốc nước để cậu uống thuốc.

jeonghan lúc này trong cơn mê man thấy seungcheol đi đi lại lại trong nhà mình khiến trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. cảm giác như một thứ gì đó lại vừa sụp đổ trong lòng cậu.

cậu không mong bức tường kiên cố cậu xây nên trong vòng ba năm qua sụp đổ, càng không mong lí do là người tên seungcheol trước mặt kia vì jeonghan không muốn phải tổn thương một lần nào nữa, đặc biệt là choi seungcheol.

nhưng phải thừa nhận một điều dù cho jeonghan không muốn lắm chính là seungcheol lúc này thật sự rất chu đáo, không muốn rung động cũng khó.

"em có thấy lạnh không anh tăng nhiệt độ điều hoà nhé?" seungcheol ngồi bên giường vuốt vuốt lại tóc mai cho jeonghan mà thủ thỉ, sợ lỡ nói to quá jeonghan lại kích động khóc mất

"mày tăng nữa tao sẽ thành con heo quay mất" jeonghan chôn mặt trong chăn nói "mày xem mấy giờ rồi"

seungcheol với tay lấy điện thoại để trên bàn ăn mở lên xem, ánh sáng trong phòng bây giờ chỉ còn là một cái đèn nhỏ trên bàn học đối diện giuòng và ánh sáng từ điện thoại seungcheol thoát ra, hắt lên mặt anh. jeonghan ở trong chăn len lén nhìn qua, thấy mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, hàng lông mày của anh còn hơi nhíu lại nữa. anh có mệt không nhỉ?

"2 giờ sáng rồi"

"hiện tại ra đường không an toàn lắm" jeonghan ngập ngừng một lúc lâu rồi nói "hay mày ngủ ở đây đi sáng rồi về"

càng về sau âm thanh càng nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt luôn. jeonghan có vẻ ngượng lắm rồi.

"em có bộ chăn gối nào còn dư anh có thể nằm không"

"không có" giọng jeonghan nhỏ như đang thì thầm, hơi cựa người xích qua bên cạnh "ngủ ở đây"

seungcheol gật gật đầu không nói gì tiếp vì anh biết jeonghan lúc này ngại đến xì khói trên đầu rồi, trêu nữa chắc người ta lại giận đá anh ra khỏi nhà. bây giờ mà ra đường gặp lưu manh anh không thể chọi lại được, lỡ có chuyện gì thì không được thơm thơm môi mềm của người đẹp nữa.

anh cởi áo khoác ngoài ra rồi nhẹ nhàng nằm cạnh jeonghan, toàn bộ mùi hương thơm ngọt của jeonghan bao bọc khứu giác anh, cái mùi hương mà anh từng ngửi đến nghiện rồi nhớ nó phát điên lên.

jeonghan nằm bên cạnh chia bớt một phần cái chăn cho anh đắp, nhưng anh đẩy ra bảo anh không cần, anh sợ anh chia chăn của cậu, cậu không đắp đủ cơn sốt lại nặng lên.

"chăn to lắm, mày cứ đắp đi"

"anh xin phép nhé"

"lưu manh giả danh tri thức"

sốt đến quên trời đất vẫn còn đủ tỉnh táo đâm chọc anh thì trần đời này có mỗi jeonghan thôi. nhưng thôi, em bé của anh là em bé đáng yêu nhất, làm gì cũng yêu hết.

chúc em bé của anh ngủ ngon, và mơ thật đẹp, khỏi bệnh để anh yên tâm nhé.

[textfic - socmed - cheolhan] mo ikaiWhere stories live. Discover now