đông nóng và cacao lạnh

273 34 5
                                    

cedric diggory tức nổ đom đóm mắt.

mười hai vạn năm hơn mới gặp lại, yvaine vậy mà nỡ đuổi anh đi ra khỏi sân nhà nó. đây là lần thứ ba rồi đó - bộ nhỏ tuổi hơn thì không được chơi cùng sao?

anh nhớ, nhớ lắm cái hồi nó còn kéo kéo áo anh rủ sang nhà chơi; nhớ lắm cái cách mặt nó buồn thiu khi anh bảo anh bận rồi. yvaine bây giờ mà dễ thương được như vậy thì tốt biết mấy - không phải anh nói nó bây giờ không dễ thương, mà là cái thái độ lên mặt láo toét đó của nó làm anh ứa gan quá trời. nếu tính theo năm sống, anh sống hơn nó tới 129 602 tuổi - số năm anh đi theo merikh để được sống lại, cộng thêm khoảng cách tuổi tác ở lần gặp trước của anh với nó nữa. vậy mà giờ, nó nhìn anh không bằng nửa con mắt. 

ấm ức thì ấm thức thật, song, cedric vẫn hiểu lý do đằng sau cách hành xử này của nó. trước kia nó lễ phép là thế, vì anh lớn tuổi hơn nó; yvaine phải một da hai thưa, vì đó là quy tắc ứng xử mà nhà avery đã dạy. đáng buồn là, ba mẹ nó không nói cho nó biết rằng những người nhỏ tuổi hơn cũng rất dễ bị tổn thương.

"chị đã nói là nhóc đừng sang đây nữa mà! nhóc đạp lên bụi cây nhà chị rồi."

"nhóc về đi."

"không, tụi mình làm bạn đi. bạn qua nhà mình chơi không? nếu cần để mình chăm hoa cùng với bạn nhá!"

"không, chị đã nói nhiều lần rồi mà. chị không thể kết bạn bừa bãi."

"nhưng mà mình là người tốt mà! đâu có gì là bừa bãi đâu.."


...

yvaine avery đang cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. những ngày gần đây, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra mà chẳng có lời giải thích thỏa đáng nào cho nó. 

khoảng một tuần trước, ba nó đã thông báo rằng nó không thể ở lại phủ avery được nữa, và rằng thì nhà nó phải tạm chuyển ra ngoài ở riêng. ông bảo rằng do nó đã lớn, nên ông bà nội muốn tạo cơ hội để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chứ không ru rú trong căn biệt phủ.

xì, rõ ràng là ông nói dối. ông bà nội nó ghét mẹ nó, ghét ba nó, và ghét cả nó nữa. nó đã có nhận thức rằng nó sẽ không thể trông chờ vào thứ gọi là "tình yêu thương" ở cái phủ này từ lâu rồi kia - chỉ là nó không ngờ ông bà nó lại đuổi nhà nó đi một cách bất ngờ như vậy thôi. ba nó cãi nhau? nhà avery có lục đục nội bộ? 

ồ, không. đứa em họ của nó trở về rồi.

thế đó, cậu út nó trở về, mang theo đứa con với người vợ quý tộc thuần chủng của cậu.

còn nhà nó, phải chuyển đi. dù phủ avery dư sức tiếp cả trăm vị khách cùng lúc, song chẳng còn chút tình yêu thương nào còn lại cho nó - nên nó cũng chẳng than thở gì.

đó là cái thứ nhất khiến nó hoang mang. cái thứ hai, khiến nó khó chịu nhiều hơn, là thằng nhóc hàng xóm diggory ở nhà bên cạnh.

mắc quái gì mà thân thiện thế? giờ nó phải chăm lại khóm hoa của mình từ đầu.

người thì chỉ cao đến tai nó thôi - ừ, nhỏ hơn nó một tuổi mà - nhưng lanh chanh phải biết. sáng nào, trưa nào, chiều nào cũng tót qua sân nó chơi, líu lo như con chim non vỡ tổ 'tụi mình làm bạn đi', 'bạn đang làm gì vậy?', với cả 'tụi mình chơi chung nha?'. thật sự, yvaine chỉ muốn ở một mình, nhất là khi nó vừa mới bị ông bà đuổi đi một cách không-hề-khéo-léo. mà kì lạ nhất là có một lần nó nghe nhóc diggory lẩm nhẩm cái gì đó, tựa tựa như:

[cedric diggory] 129 600 - đợiWhere stories live. Discover now