Chương 13: Andrà tutto bene

1.3K 164 80
                                    

/mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi/

*  *  *

- Dậy ăn cơm hai đứa ơi! - Mẹ Phượng vỗ nhẹ vào người hai thằng.

Ninh dậy trước, nó dụi dụi mắt, thấy Dương đang ôm mình, như sợ bị phát hiện, nó nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. 

- Thằng cu này có nết ngủ hay ôm ghê. - Ninh nói lấp liếm.

- Trẻ con mà, đứa nào chả thích ôm. Gọi em dậy rồi cả hai xuống nhà ăn cơm, mẹ với chị đợi cơm nãy giờ.

Ninh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mẹ chưa nghi ngờ gì. Đợi mẹ đi khỏi phòng, nó lao vào ôm chầm cậu, thơm liên hoàn lên má rồi cù léc cho Dương dậy.

- Nào, đừng chọc em. - Dương nói với giọng ngái ngủ.

- Xuống ăn cơm thôi, ngủ quá giờ trưa rồi.

- Nhưng em không dám nhìn chị Bình. 

- Thì anh cũng thế.

Cả hai trầm ngâm, chúng nó sợ phải đối diện với chị vô cùng. Nhưng không chống lại được cái bụng đói meo, chúng vẫn phải lê xác xuống ăn. 

Mẹ với chị ngồi bên, chúng nó ngồi một bên. Không thằng nào dám ngẩng mặt lên, đứa nào đứa nấy cắm mặt vào bát rồi và vội cơm vào miệng. Chị Bình nhìn chúng nó chằm chằm, ánh nhìn của chị khiến chúng nó thấy run sợ, chỉ sợ chị nói với mẹ. 

- Ăn từ từ thôi, cơm có chạy đi đâu mà sợ. - Mẹ Phượng lên tiếng.

- Nào Dương đưa cơm đây cho bác, ăn hết rồi còn gì đâu nữa mà và lấy và để thế. - Bà lấy môi xới cơm cho Dương nhưng cậu từ chối.

- Cháu no rồi bác ạ. Cháu không ăn nổi nữa rồi.

Cậu lấm lét nhìn sang anh, lấy chân mình đá chân anh ra tín hiệu chạy lên phòng. Ninh cũng hiểu ý, nó buông vội bát cơm xuống định ù té chạy thì bị mẹ gọi lại.

- Chúng mày hôm nay lạ lắm, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ. 

Hai thằng khựng lại, chúng nó đơ cả người, cùng lúc cả hai đứa đưa mắt nhìn chị Bình xin cầu cứu. Chị cũng lắc đầu, chị rón rén đi để tảng lờ hai thằng nhưng mẹ kéo chị lại.

 - Thế hôm nay làm sao mà chúng mày khóc? Ninh trả lời trước.

Ninh nhìn Dương, Dương nhìn Ninh. Chúng nó nhìn nhau mồm mếu xệch, chị Bình thấy vậy liền giải vây.

- Hôm nay con mắng chúng nó hơi nặng lời, mẹ cứ kệ chúng nó.

- Có chuyện gì mà mày mắng em?

Bây giờ đến lượt chị Bình nhìn hai đứa, chúng nó bối rối, Ninh sợ đến phát khóc. Nó không kiềm được mà khóc rưng rức, nhớ lại lời chị Bình, nếu mẹ nó biết chắc nó chết mất. 

Mẹ Phượng thấy con trai khóc thì hoảng, trần đời ngoại trừ hồi bé tí ra thì chưa lần nào bà thấy con khóc cả. Hôm nay nó lại khóc tu tu trước mặt bà, đã thế lại còn kéo theo thằng Dương cố nhịn từ nãy giờ cũng khóc theo. Chị Bình nghĩ lỗi tại mình, chị thương hai thằng quá, cũng rưng rưng nước mắt.

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ