/từng chút một/
Dương tỉnh dậy, bây giờ đã là chiều tà, cậu và anh đã ngủ tận 5 tiếng lận. Cậu nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm mình rồi nghiến răng làm cậu bật cười, ngủ ngon thật sự. Trời đã chuyển cam, mặt trời dần lặn xuống sau núi, cảnh đẹp quá. Dương lay người anh gọi Ninh dậy để cùng anh ngắm hoàng hôn. Chẳng mấy khi lại có dịp, ngắm hai mình có lẽ sẽ vui hơn là một. Hai thằng leo lên cái cây ở gần đấy, cành to và dài vừa đủ cho hai thằng ngồi. Ninh vắt vẻo người tựa vào thân cây.
- "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
- Hay thế! Anh sáng tác à?
- Không, đấy là thơ Xuân Diệu. Anh hay sưu tầm thơ tình.
Dương trầm trồ, ra là ông anh này lại có sở thích hay ho như thế.
- Đọc tiếp đi anh.
Được dịp ra oai với người thương, cu cậu nở mũi liền. Nó lôi từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu đọc:
- "Ơ hay mới chỉ gặp đôi lần
Mà sáng nay lòng đã bâng khuâng
Hiên nhà, không hẹn, mình vẫn đợi
Mặc dù người ấy chỉ đi ngang!"
Dương vừa nghe vừa gật gù.
- "Có lần mình đứng ngắm trước gương
Mái tóc chải hoài vẫn rối tung
Tóc mình đang rối vì cơn gió ?
Không! Bởi mình đang rối . . .cả lòng!"
Dương quay sang nhìn anh, tóc Ninh đúng là đang rối bù lên vì gió chiều, má Ninh đã phiếm hồng, sắc cam của tà dương làm cho khung cảnh giờ đây thật tình.
- "Gặp nhau người ấy bình thản lạ
Còn mình, mình cảm thấy nôn nao
Vừa giận vừa thương, vừa mắc cỡ
Tại mình chứ phải tại ai đâu!"
Ninh đọc đến đoạn này thì lấy sổ che khuôn mặt đỏ như cà chua của mình, nó đọc bài này vốn dĩ muốn cho ai kia hiểu. Nhưng nhìn Dương vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, Ninh vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn, muốn cậu biết lại muốn cậu không biết, thật sự mâu thuẫn.
Dương không phải là không biết, cậu hiểu quá rõ ấy chứ. Nhưng cậu cứ coi như chẳng biết, nếu tỏ ra rằng mình biết rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ rối mù lên.
- "Người ấy chỉ là người ấy thôi
Coi mình như thằng bé trong đời
Cớ gì mình mới sang mười bảy
Lòng cứ . . .làm sao lúc gặp người !"
Một khoảng lặng sau khi Ninh đọc xong bài thơ. Cả hai chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Một bên thì lòng như lửa đốt, một bên thì ngẫm nghĩ suy tư. Ninh thấy im ắng quá, định mở mồm ra tỏ tình luôn cho phấn khởi thì bị chen ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌ
Teen Fiction"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho tôi người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi" Truyện viết vì muốn cải thiện văn phong, chắc chắn là OCC, mong được các bạn đón nhận.