Chương 4: Fais de beaux rêves

1.1K 142 41
                                    

/những giấc mơ ngọt ngào/

* * *

Cuối cùng cũng đến nhà của Ninh, lúc này, Ninh mới đỡ ngại, nó vừa dắt xe xoa xoa nơi ngực trái cho đỡ hồi hộp. Quái lạ, dắt bạn về nhà mà cứ như dắt người yêu về ra mắt gia đình. Dương cũng đi vào cùng, cậu choáng váng mất một lúc khi thấy nhà của Ninh. Cậu biết Ninh là con nhà khá giả nhưng ở đây khác xa với ngôi nhà giản dị của Dương quá, ở đây có tận 7 tầng lận. Có lẽ vì lạ nhà nên Dương cũng rón rén, cậu nhón chân đi từng bước nhẹ như sợ có ai nghe thấy tiếng chân của mình. Ninh thấy vậy thì phì cười:

- Cứ đi bình thường đi, có ai ăn thịt chú mình đâu mà sợ.

Câu nói ấy cũng chẳng giúp Dương bình tĩnh hơn, cậu vẫn thấp thỏm, lo lắng mình sẽ làm gì ảnh hưởng đến nhà của anh. Đang đi đến gần cầu thang để đi lên thì mẹ Ninh gọi cả hai đứa lại.

- Hai đứa ra đây ăn hoa quả đã rồi tí lên học sau.

Ninh đương nhiên chẳng ngại ngần gì rồi, nó kéo tay Dương chạy ra phía bàn, tay nhón lấy miếng lê rồi nhét vào mồm Dương.

- Ngon không? - Ninh hỏi.

Dương gật gật, lê này ngọt quá xá, cậu muốn ăn thêm miếng nữa mà lại ngại mở lời. Ninh như đọc được suy nghĩ của Dương, nó cầm cả đĩa lên rồi bảo với mẹ:

- Con mang lên vừa ăn vừa học mẹ nhé. Học sớm xong sớm cho em nó còn đi ngủ.

Mẹ nó gật đầu rồi tiếp tục xem TV, bà quá quen với việc thằng con mình dẫn về nhà. Nhưng lần này lại dẫn một câu trai bé tuổi hơn, lại còn dẫn về học cùng, chẳng lẽ con bà lại giỏi đến nỗi đi kèm cho em khối dưới ư? Không. Chắc chắn không. Chắc là thằng cu kia kèm cho con mình, cái ngày con mình chăm học nó còn xa xôi lắm. 

Ninh dẫn Dương lên phòng mình, một tay cầm cặp giúp cậu một tay bê đĩa lê.

- Anh để em cầm cặp cho.

- Cứ đi đi, anh có phải yếu cơ đâu mà mày lo.

Dương ngại ngùng, cậu đi khép nép sau lưng Ninh, cả hai cứ im lặng như thế, khác hẳn với mọi ngày. Vào đến phòng, Ninh đặt cặp cậu xuống, sao mà nhẹ quá chừng. Nó quay ra thắc mắc:

- Thằng em mang mỗi sách vở thôi à? Quần áo đâu?

Ờ ha. Quần áo đâu nhỉ? Chết rồi, còn đồ ngủ với đồng phục không mang, mai đi học bằng gì bây giờ? Mải lựa đồ mặc sang đây mà Dương quên khuấy mất, ngốc thật sự.

- Thôi thì mặc tạm đồng phục của anh cũng được. Anh có mấy bộ cũ hồi lớp 10, chắc chú mình mặc sẽ vừa thôi.

- Anh cho em mượn đồ ngủ được không? Em chẳng mang bộ nào, mặc quần bò đi ngủ thì có hơi khó chịu.

Bây giờ Ninh mới để ý quần áo của Dương, áo xám quần bò đen thêm vòng cổ bạc.

- Chú mình diện đồ đẹp qua đây khè anh à, đã thế cũng mặc áo xám giống anh nữa.

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ