3.

56 3 0
                                    

Remus mơ màng thức dậy vì tiếng động lạch cạch phát ra bên cạnh. Thì ra đó là Sirius đang lấy đủ thứ đồ trang trí ra khỏi rương. Thấy Remus tỉnh dậy, cậu ta luống cuống chạy tới bên cạnh hỏi han

"Làm cậu tỉnh rồi sao Rem? Mình thấy bồ ngủ ngon nên cũng không muốn đánh thức. Hôm qua vừa về phòng là bồ nằm ngay xuống giường mà chẳng thèm thay đồng phục luôn. Bồ còn quên luôn chào mình đó nha"

Sirius tỏ vẻ tổn thương sâu sắc và ngồi phịch xuống giường của Remus. Cậu ấm nhà Black liền bày ra vẻ nũng nịu đáng yêu dựa vào vai Remus

"Bồ biết mình đợi bồ bao lâu không đó? Mình thiệt buồn là bồ về phòng chẳng thèm nói câu nào với mình đó ~"

Nhìn điệu bộ của tên Black mà Remus cũng tưởng hắn bị tổn thương dữ lắm nên liền an ủi hắn

"M-Mình không hề có ý đó mà! Vậy từ giờ mình sẽ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon bồ nha. Được không?"

Thấy vẻ bối rối đáng yêu của cậu bạn nhỏ, bất giác Sirius đã phỉ cười. Cậu bạn nhỏ của Black này quả thực dễ thương. Sirius thấy vậy là đủ liền nói

"Coi như tha cho bồ đó. Giờ thì bồ nên thay đồng phục và xuống ăn điểm tâm cùng mình. Bộ bồ đang mặc ngó bộ nhàu nhĩ quá nè. Mình sẽ đợi bồ ngoài phòng sinh hoạt."

Remus ngoan ngoãn làm theo những gì Sirius bảo và cùng cậu đi tới đại sảnh

"Sirius nè, mình quên mất. Phòng ký túc của tụi mình còn có những ai vậy?"

Remus giờ mới nhớ ra câu hỏi đáng-lẽ-phải-hỏi-từ-lâu kia. Cậu ấm nhà Black cau mày trêu chọc

"Thì có James, Peter, bồ và mình. Vậy thôi. Hay bồ muốn có ai khác ở chung phòng nữa?"

Cậu vô cùng bối rối trước câu hỏi của Sirius liền vội nói

"Không có ai mà. Mình chỉ muốn biết ở chung phòng với ai thôi. Bồ không muốn thì cũng không sao mà.."

Và sau đó cả trường Hogwarts được chứng kiến một học sinh được cho là thuộc gia tộc Black cao quý vác theo một học sinh tóc nâu khác đi khắp sân trường. Quả thực thì cậu ấm nhà Black vô cùng vui vẻ còn cậu bạn kia thì có hơi bất đắc dĩ đi theo cậu ta.

________________________________________________

Đáng lẽ Remus nên sớm nhận ra những cuộc vui thường kết thúc khá chóng vánh. Không bao lâu mà đã gần tới ngày cậu hóa sói rồi. Cả thân người cậu mệt mỏi nhợt nhạt vô cùng. Riêng chuyện di chuyển thôi cũng khiến cậu thấy khó khăn.

"Thời gian đúng là chẳng đợi ai cả"

Cậu nghĩ vậy mà thầm thở dài. Dẫu có biết được rằng mình có thể biến hình an toàn thì cậu vẫn không thoát khỏi suy nghĩ sợ đau khi hóa sói.

"Thôi nào Remus, mày có thể làm được mà. Dù mày có đau thì cũng không có thuốc chữa cho mày đâu dó"

Sự mệt mỏi cùng gương mặt thất thần của Remus cũng không thoát khỏi ánh mắt của 3 người bạn. Họ thi nhau gặng hỏi về sức khỏe cậu và lo sốt vó lên vì thấy cậu nhợt nhạt hẳn đi như vậy. Trong lòng Remus thật sự rất vui. Lần đầu tiên cậu được những người gọi là 'bạn bè' quan tâm tới vậy.

|Wolfstar| My Dear SaviorWhere stories live. Discover now