Chương 22: Quá khứ

Start from the beginning
                                    

Một cách hiểu ngắn gọn hơn, là Minh Anh đang tỏ ra vô tội sau khi đùa bỡn cậu.

Nhật Đăng rũ mắt, giọng rầu rầu:

"Một vài hành vi tương đối thô bạo? Minh Anh từng "thô bạo" với bao nhiêu người rồi?"

Mặt Minh Anh ngơ ra trong đôi ba giây, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái "kính thưa hội đồng xét xử" của bị cáo trước vành móng ngựa:

"Trước kia mình chỉ trải qua cảm giác ấy một mình... Đăng là người đầu tiên nhìn thấy mặt "thô bạo" đó của mình đấy."

Rồi không để Nhật Đăng kịp đáp trả, con bé đã buồn bã hỏi lại:

"Vậy còn Đăng thì sao? Đăng đã dùng cái cách "an ủi" mình hồi nãy với bao nhiêu người rồi?"

Nhật Đăng nâng mắt:

"Có thể Minh Anh không tin, nhưng đấy là lần đầu tiên tôi "an ủi" người khác bằng cách đó."

Minh Anh che miệng "à" một tiếng, đuôi mắt cong lên như dấu móc:

"Nhưng skill "an ủi" của Đăng cũng điêu luyện phết nhỉ? Làm mình cứ ngỡ rằng cậu đã phải "ôn tập" nhiều lắm."

"Minh Anh lại quá lời rồi, tôi vẫn luôn an phận thủ thường, nào đã có kinh nghiệm gì đâu?" Ngón cái miết lên miệng vết thương, Nhật Đăng nghiêng đầu, mỉm cười đầy ám chỉ. "Nhưng nếu Minh Anh cần thì tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ."

Dừng lại một chút, cậu quyết định bồi thêm một đoạn quảng cáo tự rao bán bản thân:

"Nhân viên "an ủi" này chạy bằng cơm, chỉ yêu cầu ngày cung cấp đầy đủ ba bữa, dễ nuôi dễ dạy, thân thiện với môi trường, quan trọng nhất là có tích hợp công nghệ AI aka Actual Intelligence, biết tiếp nhận feedback của khách hàng để cải thiện cho những lần sử dụng tiếp theo. Miễn phí dịch vụ trong vòng bảy ngày đầu nhé."

Minh Anh cười khúc khích:

"Miễn phí trong vòng bảy ngày thôi á? Thế sau đó mình phải trả bằng gì?"

"Bằng tình..." Nhật Đăng bỗng dưng che miệng, chớp chớp mắt tỏ vẻ ảo não, sau đó mới chậm rãi đính chính. "Ấy nhầm, đương nhiên là vẫn không lấy phí. Nếu Minh Anh muốn gia hạn sử dụng dịch vụ, chỉ cần đọc mật khẩu "Từ Hữu Minh Anh thích được Phạm Gia Nhật Đăng hôn" ba lần cho nhân viên dịch vụ, cậu sẽ được tặng kèm voucher sử dụng miễn phí đến hết đời."

"Vậy..." Minh Anh chống cằm, tò mò hỏi, "Nếu mình muốn cắt dịch vụ thì làm như thế nào?"

"Ôi, vậy thì khó đấy!" Nhật Đăng chau mày, ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau ám chỉ. "Minh Anh sẽ phải đền một cái giá khá chát đó nha."

"Chát như nào?"

"Ít nhất cũng phải cỡ... nửa đời người cơ." Nhật Đăng rũ mắt cười nhạt, một tia tình tứ gợi lên trong đôi đồng tử màu cà phê khi cậu khẽ chạm lên mu bàn tay nàng thiếu nữ đối diện. "Và để bù đắp cho trải nghiệm không được như ý muốn của khách hàng, anh nhân viên cũng sẽ đền bù bằng... nửa đời người của anh ta."

Minh Anh cười rộ lên, ngón trỏ đáp lại cái chạm như có như không của đối phương bằng động tác cào nhẹ tán tỉnh:

"Một nửa đời người đổi lấy một nửa đời người, vậy là trao đổi ngang giá rồi, mình cũng đâu có lỗ."

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now