Chương 7: Ngũ hoàng muội

Start from the beginning
                                    

Lông mi dài che mất tầm mắt hắn, giọng điệu nhẹ nhàng theo gió thổi vào tai nàng.

"Ta... hôm qua ta có việc quan trọng, cho nên mới không tới." Vụ Nguyệt điều chỉnh hô hấp, vội vàng giải thích. "Không phải cố ý thất hứa với ngươi."

"Thất hứa cũng không sao." Tạ Vụ Hành nhìn về phía Vụ Nguyệt, hắn nở nụ cười, như cố lấy lòng nàng, "Ngươi tới là được rồi."

Vụ Nguyệt chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, thậm chí còn không thấy các biểu cảm khác của hắn, mặc kệ nàng nói gì, hắn đều trầm mặc lắng nghe, như không hề có cảm xúc.

Lúc này, hắn cố ý cười như vậy, vì sợ nàng sẽ không tới nữa sao.

Vụ Nguyệt càng áy náy hơn, đem lồng cơm trong tay giơ ra trước mặt, "Mau ăn đi."

Tạ Vụ Hành thong thả ăn bánh bao, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước, "Đã rất lâu rồi không có ai đối tốt với ta như vậy."

Vụ Nguyệt nghiêng mặt nhìn hắn, tiểu thái giám này vừa cô đơn vừa đáng thương làm nàng mềm lòng, "Sao ngươi lại tiến cung?"

Tạ Vụ Hành cũng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh phảng phất có gợn sóng, "Bởi vì người nhà của ta đều chết rồi."

Vụ Nguyệt giật mình, nàng hơi hé môi, một lúc sau mới rụt rè hỏi, "Vậy chỉ còn mình ngươi thôi sao?"

Tuy rằng mẫu phi của nàng đã qua đời, nhưng nàng vẫn còn ma ma cùng Vân nương nương bên cạnh, còn hắn không có người nhà nào hết.

Nhìn Vụ Nguyệt không đành lòng làm Tạ Vụ Hành suýt nữa cười thành tiếng.

"Còn có một muội muội, nhưng thất lạc từ khi còn nhỏ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều."

Vụ Nguyệt không nghĩ còn có chuyện như vậy, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, "Nàng nhất định còn sống, ngươi sẽ tìm được nàng thôi."

Còn sống?

Sống không bằng một con chó như hắn sao? Vậy thì chết sẽ tốt hơn.

"Hy vọng vậy." Tạ Vụ Hành nhìn nàng, ánh mắt ảm đạm loé lên một tia sáng. "Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?"

Vụ Nguyệt còn đắm chìm trong cảm xúc thương xót hắn, không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu.

"Từ khi tiểu muội mất đi, ta có thói quen mỗi tháng sẽ ở trong hồ nước thả một con hạc giấy, hy vọng nàng có thể bình an, càng hy vọng nàng nhìn thấy sẽ biết ta đang tìm nàng." Tạ Vụ Hành kéo kéo khoé miệng, "Ta biết điều này rất xa vời nhưng lại không thể từ bỏ."

Vụ Nguyệt gật đầu thật mạnh.

Tạ Vụ Hành nhợt nhạt bật cười, "Ta nghe nói trong cung có một con sông chảy ra bên ngoài, nhưng ta bây giờ chỉ là thái giám hạng bét, không thể đi lại tuỳ tiện."

***

Ở trong vọng lâu bên hồ Huyền Kim, Thái tử Tiêu Diễn khoanh tay đứng ở trước lan can, ánh mắt nghiêm nghị, "Ngươi chắc chắn đã phát hiện có người lợi dụng đường sông ra ngoài cung để truyền tin?"

Thái giám Thường Hỉ cúi đầu trả lời: "Bẩm Điện hạ, người nọ ẩn nấp rất kĩ, nhưng chỉ cần hắn lại xuất hiện, nô tài nhất định có thể bắt được."

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now