Chương 12: Bảo bọc

Start from the beginning
                                    

Buổi chiều y mở một cuộc họp nhỏ với Hoàng Hân Hân và Đường Tử Dương, tổng kết nội dung các công việc gần đây, lên kế hoạch cho chuyến công tác tuần sau, tiếp đó lại tổ chức một cuộc họp với bộ phận phát triển và bộ phận thử nghiệm.

Ai cũng công nhận Tống Hân Diễm rất dễ nói chuyện, hôm nay lại không biết giận là gì, mấy câu hỏi nhằm vào y đều bị y giải quyết một cách khéo léo, lấy được hảo cảm của đồng nghiệp hai bộ phận.

Bận rộn cả ngày, viết báo cáo công việc trong tuần xong đã đến giờ tan làm.

Đường Tử Dương có bạn gái, tối thứ sáu có hẹn, vừa tới giờ tan làm đã không thấy bóng dáng; Hoàng Hân Hân hẹn bạn thân đi ăn cơm, gửi báo cáo tuần xong cũng biến mất.

Tống Hân Diễm đã đồng ý với Tần Mộ Lang buổi tối sẽ ăn cơm cùng nhau. Y sao chép tất cả thông tin tuần sau phải dùng vào máy tính, kiểm tra một lần nữa rồi mới chuẩn bị về nhà.

Công ty không khuyến khích tăng ca, lúc này trong văn phòng chỉ còn lại mấy người.

Vừa đứng lên thì nhìn thấy Trâu Quảng Ngôn đẩy cửa đi vào.

Tống Hân Diễm hỏi cậu: "Sao vẫn chưa về?"

Trâu Quảng Ngôn lau mồ hôi trên trán, cậu vẫn còn đang mặc áo sơ mi huấn luyện công ty phát, tươi cười vẫy tay với Tống Hân Diễm: "Huấn luyện vừa kết thúc, em tới văn phòng lấy túi rồi về."

Trâu Quảng Ngôn không có gì để dọn dẹp, máy tính cũng còn ở trong túi không động tới, xách lên là có thể ra ngoài.

Tống Hân Diễm và Trâu Quảng Ngôn lần lượt đi vào thang máy.

Dựa theo nguyên tắc quan tâm cấp dưới, Tống Hân Diễm hỏi Trâu Quảng Ngôn: "Cậu tự lái xe hay ngồi tàu điện ngầm?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "Em lái xe đến, dưới lầu công ty không có chỗ đỗ xe, em đỗ ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại đối diện."

Tống Hân Diễm nói: "Đi qua chỗ đó cũng phải mất một lúc. Cậu hỏi trợ lý hành chính ấy, có lẽ họ biết cách thuê chỗ đỗ xe. Năm nào công ty cũng có thuê chỗ đỗ xe cố định cho nhân viên, chắc là năm nay cũng có, chứ ngày nào cũng phải tranh chỗ đỗ xe thì rất khó."

Thang máy đi tới tầng một, Trâu Quảng Ngôn tạm biệt Tống Hân Diễm: "Vâng ạ, vậy em đi trước nha anh Tống, tuần sau gặp."

Tống Hân Diễm gật đầu, sau khi cửa thang máy đóng lại, y cúi đầu nhìn điện thoại, Tần Mộ Lang gửi tin nhắn, nói y về nhà là có cơm ăn ngay.

Tan làm trong giờ cao điểm, Tống Hân Diễm muốn về sớm sẽ khá khó. Y mở định vị ra, toàn là màu đỏ màu vàng, không có đường nào vắng.

Xe chạy đến dưới lầu đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, bình thường nếu tắc đường nhẹ thì cũng chỉ mất hai mươi phút. Có lẽ là do đã lâu rồi y không nếm thử cảm giác về nhà sớm vào thứ sáu, có hơi không quen với cảnh kẹt xe như vậy.

Ở cửa đông của khu dân cư có một siêu thị nhỏ, mỗi khi tới chỗ này là y như rằng thiếu muối thiếu dấm, không thì cũng muốn mua ít đồ ăn vặt hay trái cây gì đó. Hôm nay Tống Hân Diễm đi vào từ cửa đông, lại nhớ ra hình như nhà đã hết nước trái cây, vì vậy bèn đỗ xe lại.

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnWhere stories live. Discover now