17.. Khoa trương? Anh thích!

184 19 2
                                    

"Cưng à, em nghĩ xem, liệu có quá ít không? Anh đã đủ thành ý chưa? Bé cưng!"

Vâng. Jeon Jungkook đang ngó lơ hắn.

Từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu. Anh gọi mấy lần mới nghe máy. Hỏi ra thì nói anh đi tuyển phù rể.

Do cả hai cũng không có bạn bè gì nhiều nên Jeon Jungkook nghe thế thì cũng bình thường mà đi làm. Cho đến trưa hôm đó, anh vừa dùng bữa với người đại diện xong, thì tiếng thông báo wechat gửi đến, một voice chat và một loạt ảnh chụp.

Cục cưng anh chọn xong rồi, em xem có vừa lòng không? A không đúng! Em xem có đủ không?

Những thiếu niên cao ráo sáng sủa mặc phục tây chỉnh tề cùng kiểu trông rất bắt mắt. Chiều cao tất cả đều xấp xỉ nhau, đều hơn một mét bảy lăm, nhìn từ xa thì như một hàng tượng đá mặc vest.

Phù rể cộng thêm hai người kia thì có tận hai mươi hai người? Trời ạ, phù rể hay bảo tiêu mà cần lắm người thế. Anh xoa xoa ấn đường mà thở dài ngao ngán. Đi đến ôm lấy hắn nói: "Anh khoa trương quá!"

Kim Taehyung được nước cúi đầu hôn lên môi anh mấy cái rồi tươi cười bảo: "Khoa trương? Anh thích!"

.

.

.

"Con trai à, ngày mai dành cho mẹ một buổi nhé?"

Ngày mai là cuối tuần mẹ Jeon vừa hỏi thăm Park Jimin xong, cậu bảo ngày mai anh không có lịch hẹn nên rất rảnh.

Jeon Jungkook vừa ăn trái cây vừa ngước mắt vào màn hình điện thoại.

Jeon Jungkook: "Mẹ muốn đi mua sắm ạ, bảo ba đi với mẹ đi, con lười lắm, muốn ngủ thôi"

Những thời gian trước đây, mỗi khi rảnh rỗi anh đều bị mẹ Jeon lối kéo đi mua sắm rồi khoe khoang với bạn bè, câu chuyện của những người phụ nữ làm sao anh có thể hiểu được, lúc đấy anh chỉ biết ngán ngẩm mà đi theo sau bà. Nghĩ mà sợ.

Mẹ Jeon nghe anh nói thế thì chậc một tiếng:

"Con thiệt là.. mẹ vừa tìm được một cửa hàng hoa rất tốt, ngày mai cùng mẹ đi xem rồi chọn hoa cho ngày cưới"

Jeon Jungkook nghe thế thì xém nghẹn, may mà có Kim Taehyung ngồi kế bên đưa tay vuốt vuốt lưng cho anh thoáng. Anh dựa cằm lên vai hắn ho vài tiếng thì lại nói với bà:

Jeon Jungkook: "Tụi con đều là nam nhân, cần hoa cưới làm gì"

Mẹ Jeon nghe thế thì liếc anh một cái nhưng vẫn nhẹ giọng nói với anh qua điện thoại:

"Thằng nhóc này sao lại nói điều không đúng thế chứ, đã là lễ cưới thì phải có hoa, không phân biệt nam nữ, con nói như vậy không sợ chồng con buồn sao, chẳng lẽ lại trang trí mấy chiếc xe với mấy video game của con à? Không cần nói nữa. Ngày mai Taehyung có rảnh thì kéo thằng bé theo. Vậy nhé! Ngủ ngon con yêu"

Bà nói xong liền tắt máy.

Jeon Jungkook:...

"Anh làm sao?"

Quay sang thấy Kim Taehyung ánh mắt buồn buồn, đáng thương nhìn anh.

Hắn nghe thấy anh hỏi thì thở dài, ôm anh vào lòng nói: "Em không thích thì không cần cũng được.."

Jeon Jungkook nhìn hắn muốn nhưng lại chiều theo ý anh thì không khỏi xót xa. Biết khi nãy mình lỡ lời làm hắn buồn rồi.

Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy hai bên má hắn hôn dịu dàng xoa xoa má hắn nói: "Em chỉ nói đùa thôi. Ngày cưới của chúng ta phải rực rỡ một vườn hoa chứ đúng không? Xem nào.. Chọn hoa anh thích nhất nhé?

Kim Taehyung lúc này mới nở nụ cười, ôm anh thật chặt nói: "Anh thích nhất là em"

Jeon Jungkook nghe hắn nói trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua: "Em cũng thích anh nhất".

.

.

.

Cửa hàng nhỏ nhắn với phong cách cổ điển, thiết kế nội thất thì tạo cảm giác hoài niệm được mẹ Jeon nhắm tới nằm bên trong con hẻm nhỏ của thành phố hoa lệ. Nhìn bên ngoài được bố trí đơn giản như những căn nhà bình thường có màu gỗ sẫm đặc trưng thì bên trong thì như một thế giới khác với đầy đủ loài hoa được trang trí theo từng gam màu khác nhau, tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái.

Chủ cửa hàng là một nam nhân điển trai, phải nói anh ta vô cùng đẹp, làn da trắng gần như trong suốt, mũi cao hàng mi cong dài, khi cười thì lại cong cong khóe mắt trông vô cùng thân thiện và dễ gần.

Y mặc chiếc sơ mi đơn giản, cùng tạp dề thắt ngang hông, đang kiểm duyệt các loại cỏ trang trí thì thấy một nhà ba người Jeon Jungkook bước vào, y niềm nở mỉm cười chào đón:

"Xin chào quý khách! Chào mừng đến với cửa hàng hoa của tôi! Không biết tôi có thể giúp gì cho các vị?"

Jeon Jungkook kinh ngạc, không nghĩ đến với phong cách cổ điển thế này chủ nhân của nó lại là một nam nhân rất trẻ, lại vô cùng đẹp. Đang nhìn ngắn xung quanh cửa hàng thì bàn tay bị hắn nắm siết lại. Kim Taehyung không khỏi bất mãn khi anh nhìn ngắm thứ khác ngoài hắn.

Mẹ Jeon vô cùng hài lòng với cửa hàng này nên cùng dịu dàng cười với y:

"Xin chào! Chúng tôi đến đặt hoa cho lễ cưới"

Kim Seokjin biết được nguyên nhân đến đây của khách hàng thì y thoáng nhìn qua Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang nắm tay nhau ở bên cạnh, mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu nhanh chóng mời họ vào trong ngồi uống trà. Không chỉ bán về hoa, ở đây còn phục vụ khách hàng bằng trà hương và các loại bánh ngọt, mẹ Jeon càng lúc càng ưng ý.

Kim Seokjin đi vào ngăn tủ lấy ra một quyển sách dày đi đến ngồi xuống đối diện cả ba người.

"Đây là những mẫu trang trí lễ cưới từ trước đến nay của cửa hàng, xin mời"

Y đẩy quyển album qua cho ba người xem. Jeon Jungkook lật từng trang từng trang một, rất đẹp, cách phối màu rất hài hòa. Nhưng nhìn tới nhìn lui toàn bộ những ảnh chụp này đều là dành cho một nam một nữ, không phù hợp với hai nam nhân như anh và hắn lắm, trong khi anh đang lưỡng lự thì Kim Taehyung đang im thin thít thì đột nhiên trầm giọng nói: "Không được"

Mọi người đều ngạc nhiên hướng mắt về phía hắn, Kim Taehyung vẫn bình tĩnh vừa xem xét những bức ảnh vừa chậm rãi nói:

"Trang trí rất đẹp nhưng chúng tôi muốn một cái gì đó riêng biệt"

Kim Seokjin như ngừng thở khi nghe hắn nói 'không được' nhưng khi nghe vế sau thì y thở phào nhẹ nhõm, từ tốn giải thích:

"Vâng, đó là điều dĩ nhiên. Mỗi cặp đôi sẽ có một lễ cưới riêng biệt. Mọi người có thể tham khảo những mẫu được yêu thích trước đây, sau đó chúng tôi sẽ cải tiến và làm ra một sản phẩm dành riêng với từng cặp đôi khác nhau, nên quý khách không cần lo lắng về vấn đề này"

[Chuyển ver - Vkook] Khuê vũWhere stories live. Discover now