03.. Lạt mềm buộc chặt

363 32 3
                                    

"Thưa giám đốc"

"Kính thưa giám đốc!"

Tiếng hét lớn bên ngoài làm anh chợt tỉnh. Liếc nhìn ra cửa, bước vào là bạn cùng ký túc xá với anh thời đại học, Park Jimin. Dáng người bé bé tròn tròn, da dẻ thì hồng hào trắng muốt. Tuy là thư ký nhưng cậu nhiều lần còn quát hẳn lấy chủ của mình mà không sợ điều gì, Jeon Jungkook lại quá quen với tính khí này nên cũng bất lực mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

"Có tin tớ đuổi việc cậu không, chẳng có nhân viên nào nói chuyện với sếp mình thế cả đấy"

Anh mở giọng trêu chọc, trên môi còn đểu cáng cười một cái: "Cậu nên cảm thấy may mắn khi tớ là người cứu vớt cuộc đời cậu đi, kia, với cái tính khí này không thất nghiệp mới là lạ"

Park Jimin cố kìm nén cơn giận của mình. Cậu nở nụ cười không thể nào thân thiện hơn, đưa văn kiện đến trước bàn anh: "Kính thưa giám đốc ngài vui lòng ký giúp em ạ, em đang cần GẤP"

Jeon Jungkook bật cười vui vẻ. Nhờ có cậu ấy mà công việc của anh cũng thoải mái hơn, không bị buồn chán.

Đúng lúc này, Kim Taehyung thân vest xám cao cấp đến gõ cửa phòng. Tên này khi rảnh rỗi thì luôn đến làm phiền anh. Park Jimin thấy bên ngoài là hắn liền nở nụ cười trêu chọc: "Ayza người ta đến tận cửa luôn rồi, không làm phiền nữa không làm phiền nữa"

Cậu nhanh chóng cầm xấp tài liệu chạy ra ngoài. Nói thật thì cậu đã chứng kiến biết bao mối tình của anh rồi, đến cuối cùng cũng chẳng đi đâu về đâu. Buồn thất tình thì luôn đi tìm hắn, thành ý của hắn rõ ràng như vậy mà con người này vẫn ngẩn ngơ như không. Cậu thấy tội cho hắn nên luôn cố gắng ủng hộ hắn ở phía sau.

Kim Taehyung cười nhẹ bước vào. Tiện tay chốt luôn cửa phòng.

Jeon Jungkook nhìn hắn, sao hôm nay lại bảnh bao thế chứ, ngày thường đã đẹp nay lại còn đẹp hơn. Anh có chút không nhịn được..: "Đến làm gì?"

Kim Taehyung thấy anh nhìn mình chằm chằm thì thầm vui vẻ.

"Nhớ cậu? Không được à". Hắn vô cùng tự nhiên nắm lấy tay anh kéo đến sofa ngồi cùng. Thân thể cả hai như dán sát vào nhau. Hơi thở ấm áp đang vây lấy vành tai nhạy cảm.

Anh rụt người trốn thoát nhưng biết làm sao đây, hắn đã ép anh vào thành ghế. Đối diện là gương mặt điển trai, bờ môi ấy đang đến gần thậm chí hắn còn không có liêm sỉ liếm môi. Anh cúi đầu không dám ngước lên, anh chưa bao giờ là thế chủ động khi bên cạnh hắn, hắn luôn tạo cho anh cảm giác bản thân anh thật nhỏ bé.

"Cậu mẹ nó tránh ra". Cái này cũng mất tự tôn quá rồi.

Hắn ngẩn ra một chút nhưng vẫn không ngừng tiến đến, đến khi môi cả hai gần chạm vào nhau, anh liền nghiêng mặt về một bên, Kim Taehyung vồ hụt, môi chạm lên sườn mặt của anh. Dưới làn da tinh tế, hắn thật không nhịn được bật cười, ngả người lên vai anh cả cơ thể cười đến run rẩy.

Jeon Jungkook xấu hổ chết đi được, hiện tại anh thật muốn đấm vào mặt hắn cho bỏ ghét.

Kim Taehyung nhận thấy người bên trên đang tức giận thì đành miễn cưỡng ngồi dậy, vẫn phải hôn nhẹ lên má anh trước khi rời đi.

Hắn nửa quỳ nửa ngồi nhìn gương mặt giận dỗi kia mà thấy thương, nhẹ giọng dỗ dành: "Sao lại dễ giận thế? Mọi khi tôi vẫn hôn cậu mà, bây giờ lại bài xích tôi, cưng?".

Thanh âm trầm ấm nhưng sao anh lại thấy nó ngọt ngào thế chứ? Hắn luôn là người đứng phía trước ngoảnh mặt lại nhìn anh, nhưng anh không muốn mất tình bạn này tí nào, anh cũng muốn ngày qua ngày nói chuyện yêu đương với hắn nhưng mà.. anh không muốn thành người yêu của hắn.. làm sao cho thỏa đáng đây nhỉ? Rối quá đi mà.

Kim Taehyung thấy anh im lặng không nói gì, biết anh đã chìm vào suy nghĩ của mình. Hắn yêu anh từ lúc cả hai còn bé, khi ấy ba mẹ anh đến quyên góp cho cô nhi viện, cái ngày anh chia cho hắn đồ chơi, cho hắn từng viên kẹo, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ như cứu rỗi cuộc đời hắn. Lúc đấy hắn mới có khát vọng sống, muốn báo đáp, muốn bảo vệ rồi bây giờ lại muốn tặng anh trái tim mình, muốn yêu thương anh, muốn anh luôn hạnh phúc. Nhờ những điều nhỏ bé đó mà hắn đã có chỗ đứng trong xã hội, hắn đã có thể dang rộng đôi tay đến bên anh.

Cứ tưởng chừng đã có được anh rồi nhưng mà..

Kim Taehyung thầm thở dài, thôi thì cố gắng thêm vậy.

"Haiz, hôm nay tới đây thôi, tôi về đây, nhớ ăn uống vào đấy.." Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao

"Cậu gầy đi rồi, tôi đau lòng lắm"

Nói rồi hắn lại nhìn anh thêm một chút nữa, luyến tiếc, ánh mắt sâu thẳm chỉ có bóng hình anh, một chút ấm ức, rồi lại một chút sầu muộn, cố gắng kìm nén sự điên dại của một con quái vật, vì không muốn anh phải chịu tổn thương. Bước chân điềm tĩnh an ổn ra khỏi phòng.

Sao tôi lại nhói lòng vì cậu, Kim Taehyung? Nhìn theo bóng lưng tưởng chừng cao ngạo nhưng sao lại chỉ có mình hắn thế này? Rốt cuộc trong trái tim hắn, Kim Taehyung cô đơn bao nhiêu chứ?

...

Bàn tay nổi đầy gân xanh nắm lấy chốt cửa, Kim Taehyung nở nụ cười thỏa mãn.

[Chuyển ver - Vkook] Khuê vũWhere stories live. Discover now