9

158 27 2
                                    

Hinata thoáng bất ngờ khi đột ngột bị ai đó ôm xong lại bất ngờ tức giận khi biết chủ nhân giọng nói đó là ai...

"_hức....Tendou....Tại sao... Tại sao các cậu...hức....tại sao cơ chứ..."

Cậu vùng khỏi cái ôm đó rồi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào con người trước mắt kia mà nức nở nói. Trong tâm trí Hinata hiện giờ chỉ toàn thông tin của người mẹ đã khuất của mình....Là nhân thú. Là chúng đã giết mẹ cậu!.

Hinata không màng tâm trạng bản thân hiện đang bất ổn đến nhường nào mà không ngừng lùi lại. Đôi chân nhỏ bé do nhẵm thẳng vào những mảnh thủy tinh to nhỏ phía sau khiến máu đỏ liên tục ứa ra. Tendou nhìn cảnh tượng này mà mặt mày nhăn nhíu lại. Rõ ràng là rất đau nhưng cớ sao em lại không dừng lại? Bộ em hận bọn tôi đến mức như vậy sao....

Cả cơ thể nhỏ nhắn của em run lên từng đợt. Không phải vì tức giận cũng chẳng phải cơn đau mình đang phải chịu. Ngay chính em cũng không biết hiện trạng của bản thân mình hiện tại là như thế nào. Tức giận, đau buồn, hoảng loạn, sợ hãi và vui mừng...Chúng hòa trộn tạo thành một đống hỗn độn trong tâm trí em. Một thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân cũng không thể lý giải được..

Bỗng Hinata đột ngột bị ai đó nhấc bổng lên. Đôi chân nhỏ liên tục nhỏ máu xuống đống thủy tinh em vừa nhẵm vào tạo thành 1 hợp chất gì đó khiến người khác nhìn vào đều thấy ghê sợ. Cậu hoảng hồn quay ngoắt lại nhìn người vừa bế bổng mình lên kia. Là một cậu nhóc tầm 8 - 9 tuổi gì đó. Mái tóc trắng bạc và có phần đen ở đuôi tóc cùng gương mặt sáng sủa xinh đẹp đủ để tán đổ bất kì cô gái nào khi nhìn vào nó...Nói chung là hoàn hảo nhưng cái biểu cảm đau đớn kia là sao thế??

"_ai...."

Tuy rằng bản thân đang rất hỗn loạn nhưng Hinata lại không hề vùng vẫy khi bị người kia bế lên. Vì cậu biết nếu bản thân làm vậy thì người này chắc chắn sẽ bị thương mất.

"_ôm lấy anh Shouyo."

Một mệnh lệnh nhỏ được nói ra nhưng nó lại không giống 1 mệnh lệnh mà lại giống một lời nhờ vả hơn. Nhờ vả một ai đó ôm mình sao? Thậ kì lạ... Chết mất thôi. Tại sao ngay lúc này cậu lại cảm thấy buồn ngủ cơ chứ?!

Nhìn đứa trẻ đang gật gù rồi dần thiếp đi vì mệt khiến hai người chính thức câm lặng. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên em lại lăn ra ngủ rồi? Mà thế cũng tốt. Ngủ như này sẽ dễ mang về chưa trị hơn..

"_đưa em ấy cho ta Kita"

____________

"_hai người......"

Nam nhân tóc đen với đôi cánh xám tối trên lưng ngỡ ngàng nhìn hai kẻ vừa xông vào phòng mình kia. Một rắn, một cáo và 1 đứa bé con người... Khoan đã?! Con người? Hai tên này bộ đổi khẩu vị rồi hay gì?!?

"_kaashi kaashi ngươi chữa trị cho em ấy giúp ta với..."

Gì đây? Con rắn nổi tiếng kiêu ngạo giờ đây đang cầu xin y cứu chữa cho một cậu nhóc loài người... Ôi nhân sinh thật lắm điều sảy ra mà.

Akaashi nhận lấy Hinata từ tay Tendou. Nhìn kĩ thì cậu nhóc này thực là rất dễ thương a! Coi bộ mắt nhìn của tên kia không tệ. Nhưng mà đống viết thương to nhỏ này là từ đâu ra thế? Đừng nói là do tên đó làm đấy nhá!?

"_cậu nhóc giờ đã ổn. Vết thương dưới chân cũng đã được cầm máu và theo như tôi đoán thì tinh thân của nhóc ấy có vẻ đã rất hỗn loạn trước đó? "

Akaashi một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nhóc con vừa đánh mắt nhìn xang hai con người đang đứng thở phào kia. Coi bộ tiểu thiên thần này rất quan trọng với hai tên đó thì phải.

"_ cảm ơn vì đã cứu Shouyo của tôi. Còn chuyện đó thì tôi sẽ giải thích sau khi em ấy tỉnh dậy." Kita sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"_ngươi muốn nói với ta lúc nào cũng được. Có muốn ta chữa luôn cái chân sắp què kia không?"

Akaashi nói rồi chỉ tay vào đôi chân đang nhuốm đầy máu của anh với lòng tốt là muốn giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu nhẹ của người kia. Người ta có lòng tốt giúp mà không nhận, nếu mốt cái chân đấy có bị gì thì ông đây mặc kệ nhá con cáo trắng này!

_____END CHAP 9____

(Allhinata) ngoại lệ duy nhấtWhere stories live. Discover now