7

179 30 2
                                    

Liệu rằng Tendou có nên ở lại không? Nếu thế thì chắc chắn sẽ rất vui. Có được một nơi để trở về, được ngắm nhìn nụ cười ấy thật nhiều...thế nhưng nó cũng sẽ khiến Hinata của y gặp nguy hiểm. Bọn cảnh sát đó tuy là con người nhưng khả năng đánh hơi lại chẳng khác gì tên Oikawa là bao . Nếu bọn chúng biết em đang giữ không chỉ 1 mà tận 2 nhân thú trong nhà thì chắc chắn Hinata sẽ bị sử tội...

Hỏi Tendou có muốn ở lại với em không?

Có muốn được ngắm em không?

Có chịu được khi em bị sử tội vì mình không?

Tất nhiên là không rồi...

Tendou ý. Hắn là một người ích kỉ, luôn muốn thứ tốt đẹp. Vì vậy hắn không muốn thấy em thân thiết với bất kì ai khác và càng không muốn thấy em bị thương hay thứ gì đó đại loại vậy...Hắn không muốn con cáo kia ở lại với em, càng không muốn bản thân bị em quên mất. Hắn muốn lôi đầu con cáo kia đi nhưng nếu làm vậy thì em chắc sẽ cô đơn và buồn bã lắm...Em ơi. Tendou yêu em nhiều lắm đấy, vì em là báu vật của hắn đó nha~.

"_ ánh sáng của ta...tâm sự nhờ ngươi..." Tendou nói rồi xoay lưng rời đi mà không quay đầu lại.

Kita từ đằng sau vẫn có thể thấy rõ những giọt nước đang rơi từ gương mặt kia. Phải. Tendou Satori đã khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy tên kiêu ngạo đó rơi nước mắt, thật sự có chút bất ngờ...

'_tên đó không quay đầu lại vì sợ bản thân sẽ còn lưu luyến mà không thể rời đi sao...'

Kita trầm ngâm nhìn bóng hắn nhỏ dần rồi biến mất. Tình yêu của tên đó với Shouyo thật sự rất lớn... Tendou thực sự tin và yêu Shouyo rất nhiều.... Chậc. Đáng ghét thật đấy... Kita cảm thấy nếu bản thân không nhanh chóng hành động thì sớm muộn gì cũng sẽ để vụt mất Hinata vào tay con rắn đỏ chét đó.

"_ta sẽ biến ngươi thành kẻ thua cuộc. Tendou Satori"

__________

Khoảng một lúc sau Hinata đã tỉnh dậy và đúng như những gì anh nghĩ truớc đó. Cậu đã rất buồn khi Tendou rời đi.

"_...em ấy không thể đợi mình dậy rồi đi sao..." Hinata buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể rắn là 1 loài động vật ưa tự do nhưng chúng không thể chờ đợi một ai đó sao?

Thấy bé con của mình buồn như vậy khiến Kita không vui. Tại sao em lại buồn vì tên đó cơ chứ? Chẳng phải bên em đã có tôi rồi sao? Lại đây đi, em sẽ không phải buồn khi có tôi ở đây...

_đừng buồn nữa. Shouyo vẫn còn anh nữa mà. Em không nên buồn vì tên phiền phức đó đâu...

Kita trèo lên đùi cậu rồi phe phẩy chiếc đuôi mềm mại của mình nhằm thu hút sự chú ý của Hinata. Không sao hết, ít ra em vẫn còn 1 người bạn (đời) là anh...Anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em đâu.

"_bé đang an ủi anh đó sao..." Hinata cảm động mà ôm lấy bé cáo nhỏ trước mặt.

"_cáo nhỏ ơi em phải hứa với anh đó...Hứa là không được bỏ anh lại đâu đó nha, không là anh giận bé ó!" Hinata nói rồi nở một nụ cười nhẹ. Có thể cậu là đã quá ích kỷ đi? Cậu thật sự không muốn ai đó rời xa mình một cách im lặng như vậy, vì điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy sợ hãi...

Hinata sợ lắm. Cậu sợ một ngày nào đó mọi người đều sẽ im lặng mà bỏ rơi cậu giống cái cách mà cha đã từng làm khi ông ấy còn ở đây, còn tồn tại trên cuộc đời này...Im lặng tuy không phải một loại vũ khí có thể làm tổn thương về thể xác nhưng nó lại là một thứ gì đó khiến cho tâm tình con người trở nên rối loạn...Hinata không hiểu và càng không muốn hiểu điều này dù chỉ một chút...

"_h..hức..." nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia. Hinata lại nhớ cha mình mất rồi...cậu thực sự rất nhớ ông ấy, nhớ vòng tay ấm áp của cha. Cậu rất muốn gặp lại ông ấy dù chỉ một lần... Nhưng tiếc rằng điều này không thể, người đã chết thì không thể sống lại. Đây cũng là quy luật tự nhiên mà thôi...

( Một điều khiến Hinata ám ảnh suốt 4 năm trời lại lần nữa xuất hiện khiến em buồn bã ;( )

Kita nhìn em khóc mà lòng không khỏi đau sót. Anh hận mình không thể biến thành người ngay lúc này để ôm lấy và an ủi em. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ghét việc bản thân là 1 con thú như vậy...Xin em đừng khóc, anh đau lòng lắm em ơi, nhìn em buồn tủi như vậy mà bản thân lại chẳng thể làm được gì. Nhưng làm ơn, đừng kìm nén em nhé. Hãy ôm lấy anh, để anh có thể an ui em tuy hiện tại chỉ là một con thú, đuợc ôm em lúc em yếu đuối nhất... Hãy để anh được ở bên cạnh em, lắng nghe em và an ủi em cho đến khi em cảm thấy bản thân thật sự đã ổn.

Hinata ôm chặt lấy Kita mà khóc. Tiếng thút thít cứ vang vọng trong căn nhà nhỏ của em. Sau 4 năm chịu đựng thì em cuối cũng cũng đã buông bỏ mà khóc thật nhiều...Việc Hinata ngừng khóc cũng là chuyện của vài (chục) phút sau đó. Tuy nín là vậy nhưng cậu vẫn không có ý định buông chú cáo trên tay mình ra mà cúi đầu dụi mặt vào bộ lông mềm mượt của anh.

"_cảm ơn em vì đã ở bên tôi ngay lúc này...Cảm ơn rất nhiều.." Hinata nghẹn ngào cảm ơn Kita. Cảm ơn vì anh đã ở bên cậu khi cậu suy sụp nhất...

_không sao ổn cả rồi, anh ở đây và sẽ luôn ở đây với em. Shouyo của anh...

Hãy để anh bù đắp những đắp những tổn thương mà em đã chịu.

_____END CHAP 7____

Hiu hiu cảm ơn mọi người nhìuu. Chap trước tuy cộng vào mới được 6 Comment nhưng được mấy bác động viên và hóng bộ này khiến tôi vui lắm luôn (T^T)♡

(Allhinata) ngoại lệ duy nhấtWhere stories live. Discover now