3

224 30 1
                                    

Mama của Shouyo hiện đang cực kì lo lắng cho đứa con trai dễ thương của mình. Hinata ra ngoài mua đồ cũng đã hơn 5 tiếng, nếu muộn lắm thì khoảng đến hoàng hôn là bé đã về nhưng bây giờ là trời đã tối om. Bé sợ bóng tối lắm..Ấy vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?

Nó ngồi bên cửa sổ nhìn bà đang đứng ngồi không yên mà cũng cảm thấy lo theo. Cậu nhóc đó... Liệu sẽ an toàn trở về chứ? Tâm thầm cầu nguyện cho cậu chủ nhỏ của mình được bình an. Bởi ban đêm chính là thời điểm vàng của những kẻ săn mồi khát máu nhất của khu rừng....

Không lâu sau đó, ở phía xa xa. Một bóng hình nhỏ bé có mái tóc cam đang tiến về phía ngôi nhà.

_quýt về rồi! Mà khoan đã...quanh người cậu ấy có mùi máu!

"_Hinata về rồi đâyyyy"

"_Shouyo! Ôi trời đất ơi con ơi"

Bà nức nở mà chạy về phía đứa con trai nhỏ của mình. Shouyo của bà đang dính máu...rất nhiều máu!

"_r... Rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra...con...con..."

Sự hoảng loạn trong lòng bà ngày một cao. Máu... Thứ mà bà cả đời cũng không thể quên được...bởi chính thứ này đã cướp đi gia đình và chồng của bà...

"_mẹ à con sao hết á! Máu này là của anh bạn con đã giúp ó"

_Nhìn thế nào cũng thấy giống như cậu bị thương hơn đó Shouyo!

Hinata kiễng chân lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nuớc mắt còn đọng lại trên mặt bà. Nhìn mẹ khóc như này bé sót lắm...Mẹ mau mau nín đi, Shouyo vẫn ở đây với mẹ mà.

Sau khi tâm lý của bà hoàn toàn ổn định cũng là chuyện của vài phút sau. Thấy mẹ mình đã nín khóc, bé hôn nhẹ lên mặt bà rồi xin phép mang chiếc niệm nhỏ ra cho bé "cún" vẫn đang nhìn chằm chằm hai người kia.. Phải công nhận một điều là tuy rằng em còn bé nhưng rất biết giữ đồ luôn a. Trong khi toàn thân (chủ yếu là mặt và áo) đang dính máu nhưng những món đồ cậu mua về, đặc biệt là chiếc nệm màu trắng kia lại hoàn toàn sạch sẽ và còn có chút mùi thơm của quýt rừng nữa...

Nó nhìn chằm chằm chiếc "giường" mới của mình. Không cần em phải nói giá, chỉ cần nhìn sơ qua là nó cũng đủ biết rằng đây là 1 món đồ rất đắt.

"_sao nè~ tui đã phải thương lượng khá lâu mới lấy được cái này cho nhóc đó. Đây chính tấm nệm mềm cuối cùng đó a." Hinata nhấc bổng chú cún con rồi nhẹ nhàng thả xuống tấm nệm.

Cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được là thứ này rất mềm mại ! Tấm nệm mềm lún xuống như đang cố nuốt lấy bàn chân cáo nhỏ bé của nó, cùng với đó là sự ấm áp mà thứ này mang lại khiến nó cảm thấy rất thoải mái a!

"_hehe tui biết là thế nào em cũng sẽ thích nó mà. Cũng phải thôi, để mua được cái này tui đã phải nhịn ăn 5 ngày lận đó! " em đang cảm thấy rất vui vì công sức nhịn ăn của em đã được bé cún công nhận và trông nó còn rất thích nữa.

_có cần phải làm đến vậy không quýt nhỏ? Dù sao tôi cũng chỉ là 1 con thú...

_ái chà... Thì ra nhóc cưng còn sống cùng 1 con người nữa. Tiếc thật đấy, mình muốn sống cùng em ấy vậy mà..

Nó giật mình quay lại phía tiếng nói lạ phát ra. Là một con rắn khá nhỏ màu đỏ. Đúng hơn là một nhân thú rắn mới phải.

_Tendo Satori! Ngươi đang làm cái quái gì ở đây?!

_ỏ~ ngài Kita Shinsuke thân mến. Ngài phải nhìn lại bản thân trước khi nói tôi chứ?~..Ngươi đang làm cái quái gì ở nhà Shouyo-chan của ta thế?

Có thể quý vị không biết thì mối quan hệ giữa 2 nhân thú: Kita Shinsuke và Tendou Satori rất chi là "yên bình". Shinsuke ghét Satori vì cái tính cợt nhả thiếu chủ đích của hắn. Còn Satori chỉ đơn giản là không ưa cái tên trắng xám hoàn hảo kia thôi..

_đó là ân nhân của ta ngươi dừng hòng đụng tới cậu bé đó.

_hmm. Ngài Shinsuke à~ cậu bé đó cũng là ân nhân và là bạn của ta đó~ nếu sét về vai vế thì bạn bè xếp trước đám thú cưng mấy bậc lận đấy~

Ân nhân? Shouyo đã giúp tên này? Từ khi nào?.."mẹ à con sao hết á! Máu này là của anh bạn con đã giúp ó". Chẳng lẽ người bạn kia chính là tên điên này?! Vậy thì đống máu dính trên người em ấy là của....

_ngươi đã làm gì Shouyo hả tên khốn!?

_hừm hưm~ ngươi đoán xem.

_chẳng phải loài cáo các ngươi thông minh lắm sao~?

Cái dọng điệu cợt nhả ấy khiến cậu muốn nhào lên cào cho vài (chục) đường. Con rắn ngu xi khốn khiếp đó đã vấy bẩn quýt của cậu bằng thứ máu bùn đó... Thật không thể tha thứ!!

"_ể.Rắn con? Sao em lại ở đây? "

_nó không phải 1 con rắn bình thường. Shouyo, tránh xa nó ra!

"_xì~"

Y trườn mình về phía cậu nhóc đang đứng, không màng tới liêm sỉ của mình mà ra sức làm nũng muốn được em bế lên.

Đúng là không phụ công khi vứt hết liêm sỉ để làm nũng với 1 bé con yêu động vật mà...Satori với gương mặt rất là ba chấm hiện đang nhẹ nhàng quấn quanh cổ của Hinata. Y thè chiếc lưỡi rắn của mình mà liếm liếm 1 chút vùng cổ em rồi giương ánh mắt thách thức với Kita- một nhân thú cáo mà y không thể nào ưa nổi.

_thằng chó! Tạo sẽ giết chết mày. Cút xuống khỏi người em ấy nhanh!

_ay da~ sao ngài Shinsuke nóng tính quá vậy. Tôi chỉ muốn đánh dấu món đồ của mình một chút thôi mà~

Không biết là vô tình hay cố ý mà Tendo đã nhấn mạnh ba từ "Đồ của mình" trong lúc nói chuyện với anh...

Đây có phải là một kiểu khẳng định chủ quyền mới không? Anh không quan tâm đến sự mới mẻ đó mà là nghĩa của ba chữ "đồ của mình". Đây là đang nói bé quýt của anh là của hắn đi!. Ngày bây giờ lửa giận trong anh đang bùng cháy một cách mãnh liệt...Satori hắn là đang muốn chết? Còn không mau bỏ ra!!

_đáng ghét. Một ngày nào đó tao sẽ biến mày thành rắn cắt khúc..

_ha. Cố mà giữ lấy cái danh thú cưng của ngươi đi đồ thua cuộc~.

Hm..một con cáo nhỏ bé như ngươi thì làm được cái trò trống gì cơ chứ. Thứ mà Tendo ta đây nhắm đến bắt buộc phải là của ta. Trái tim của em ấy sinh ra là để dành cho ta..Kẻ thua cuộc vẫn mãi là thua cuôc thôi Kita Shinsuke.

__END CHAP 3__

(Allhinata) ngoại lệ duy nhấtWhere stories live. Discover now