14. Choi SeungCheol

580 31 7
                                    

: Buông ra!!

??: phu nhân mau trở về, lão đại không hề thích việc cô bỏ trốn như vậy đâu-

Chát!!

Một tiếng tát vang to...Khuôn mặt người đàn ông trước mặt cô đỏ dần nhưng không tức giận hay khó chịu, điều đó khiến cô càng thấy chán ghét và kinh tởm tên này...

: ngươi làm gì có quyền cấm cản ta? đừng tốn thêm thời gian để nói những lời nói vô bổ đó nữa? dù có chết ta cũng không quay về nơi đó!!

Cô tức giận quay đầu bỏ đi thì đột nhiên bị tên đó vác lên rồi mang vào một chiếc xe hạng sang...

: Này!

??: phu nhân nên tự biết lượng sức mình đi...Khi lão đại biết cô chạy trốn mà chúng tôi không bắt lại, không biết sẽ có hậu quả gì đâu?

Bị đe dọa như vậy, cô cũng chỉ biết ngậm miệng mà nhìn hắn với ánh mắt căm ghét...Sau khi đi một đoạn đường dài họ dừng xe tại một nơi mà nhìn liếc mắt một chút thôi cô cũng phát ngấy rồi...

??: phu nhân, chúng ta tới nơi rồi người nên xuống-

Tiếng súng nổ vang lên...đạn suýt chút nữa thì bay qua điểm trung tâm trên đầu tên thuộc hạ đó bất ngờ làm sao...Khuôn mặt hắn bình thản tới mức, như thể việc tránh viên đạn đó chỉ như một con muỗi bay qua

: Đúng là một con chó trung thành của tên cầm thú đáng ghét kia...

Giọng nói giận giữ xen lẫn sự chế giễu...Cô biết bản thân không thể kết liễu được hắn dễ dàng như vậy, nhưng vẫn không tự lượng sức mà luôn cố gắng...Cũng có sự kiên trì nhưng đều là vô bổ

??: Tôi sẽ coi nó là một lời khen ngợi từ phía phu nhân lão đại...giờ cô hãy mau vào nhà

:...

Thuộc hạ giơ bàn tay ra để cô đỡ lấy, nhưng cô đã nhìn hắn với ánh mắt khó chịu mà hất vội tay ra, đi thẳng vào nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ gì..khi dừng lại tại căn phòng có cánh cửa mạ vàng toàn chi tiết khó làm nên, cô không nể nang gì mà đạp thẳng cửa vào tuy còn mặc trên mình bộ váy bó sát ôm chọn lấy từng vòng cơ thể của mình.

Coups: ?

Vừa dương mắt nhìn lên đã có rất nhiều khẩu súng nhắm bắn vào cô, khi người ngồi trên chiếc ghế đen kia quay lại nhìn, bất giác anh ta đã nở nụ cười như thể trước mặt mình là thú cưng đi dạo hơn 5 ngày mới thèm trở về lại với mình

Coups: về rồi sao bé cưng?

: tôi đã cấm anh gọi tôi với cái giọng điệu như thế rồi mà?

Nghe giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn của cô xong, khóe miệng anh ta càng cong lên rồi đứng thẳng dậy mà tiến tới nơi cô đang đứng...

Coups: em thực sự không biết đùa gì hết đó~

: vì người đùa là anh nên chưa bao giờ nó vui vẻ hết cả đấy?

Coups: chà chà~ em càng gắt giọng và tức giận...tôi càng muốn trêu tức em hơn~

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô rồi hôn lên nó, còn cô chỉ nhìn anh mãi với duy nhất một ánh mặt không đổi...Khi anh càng tiến gần hơn thái độ cô càng gắt gỏng mà bất ngờ lôi súng ra mà chĩa thẳng vào đầu anh, khiến cho cả căn phòng rơi vào trạng thái chuẩn bị nổ súng vào cô nhưng bị người đàn ông đứng trước mặt cô ngăn lại chỉ bằng một cử chỉ tay, tất cả đã hạ hết súng xuống, anh từ từ quay đầu lại mỉm cười với cô tuy cây súng cầm trên tay vẫn giữ nguyên vị trí...

{ Seventeen x Reader }Where stories live. Discover now