If 7: 77+78+79

831 159 1
                                    

77. "Nói lại!"

"C-cậu Thẩm... chúng tôi thật sự..."

Đáng sợ... đáng sợ quá! Nữ y tá run rẩy trước ánh mắt lạnh băng có thể lao đến bóp cổ người đối diện bất cứ lúc nào của người đàn ông.

"Chuyện này... chúng tôi thật sự xin lỗi..."

"Câm miệng!" - Thẩm Dự siết chặt tay, cố gắng duy trì lý trí nhất có thể. Cái chết bất ngờ của chị gái đã khiến trạng thái tinh thần của hắn không ổn định. Hiện tại, ngày cả đứa trẻ mà hắn coi là chỗ dựa tinh thần cũng biến mất.

"Mấy người trông chừng thế nào mà để một đứa trẻ biến mất mà không một ai biết?"

"Tại vì... cậu bé chỉ bị xây xát nhẹ... Mà tình trạng của người còn lại nặng hơn..."

Dù sao Cố Ngôn cũng từng là người của công chúng, tất nhiên bọn họ sẽ chú ý hắn nhiều hơn. Nhưng các y tá đều không ngờ rằng, thiếu niên đi cùng người nọ lại có gia thế hiển hách như vậy.

Trước cái nhìn của vị luật sư nọ, tất cả đều cứng họng không thể nói gì thêm. Người này thật sự quá đáng sợ. Bọn họ sợ rằng nếu như không ngay lập tức tìm ra thiếu niên nọ, rất có thể ngày mai, trừng phạt sẽ đến với tất cả.

Khác với thái độ sốt sắng của Thẩm Dự, thiếu niên Thẩm Trạch Văn lại chỉ đứng dựa vào tường, hai mắt trống rỗng nhìn về phía bóng đèn trong bệnh viện. Phòng chứa xác Thẩm Tuyết Ninh chỉ cách vị trí của hắn vài bước chân nhưng Thẩm Trạch Văn lại chẳng thể bước được nửa bước đến đó.

Thẩm Tuyết Ninh đã chết. Bóng ma đáng sợ bủa vây lấy hắn suốt thời thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, nhưng vì sao hắn lại chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào.

Đây là trừng phạt sao? Là vì tội lỗi của hắn mà tất cả những người xung quanh đều rời bỏ hắn.

Thẩm Tuyết Ninh đi rồi. Mạc Dao cũng bỏ trốn. Thẩm Dự không còn lời hứa với chị gái mình cũng sẽ bỏ lại hắn.

Đúng vậy. Là trừng phạt của hắn. Là vì hắn nguyền rủa người khác. Là vì hắn phạm phải thất hình đại tội.

Đây là trừng phạt của hắn. Vì hắn cười nhạo thiếu niên là con hoang nêu thiên sứ giáng tội làm hắn mất đi gia đình. Từ giờ... Thẩm Trạch Văn chính là con hoang!

"Mau... mau ngăn cậu ta lại!"

"Bác sĩ! Bác sĩ! Có người muốn nhảy lầu!"

"Giữ cậu ấy lại! Ư... cậu ta khỏe quá!"

"Thuốc an thần! Mau tiêm thuốc an thần!"

78. Quá thời gian tan học đã lâu, thiếu niên mới mang một thân toàn mùi sữa bước ra khỏi cổng trường. Tưởng rằng muộn như vậy sẽ không có ai ở lại, không ngờ rằng, ngay trước cổng trường liền xuất hiện một chiếc xe ô tô.

Mạc Dao không hề nghĩ nhiều mà lướt qua, không ngờ rằng, khi cửa kính xe hạ xuống, gương mặt xuất hiện bên trong lại là tình nhân của Thẩm Tuyết Ninh, Cố Ngôn.

Mạc Dao vô thức nghĩ đến lời mà Thẩm Trạch Văn nói. Tuy là tình nhân của Thẩm Tuyết Ninh nhưng Cố Ngôn là gay, thậm chí kẻ này còn từng thể hiện tình cảm với hắn. Thiếu niên thoáng do dự, tuy nhiên, khi ánh mắt cậu chạm phải con ngươi của người nọ, thiếu niên lại vươn tay mở cửa xe bước vào.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Where stories live. Discover now