If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (9+10)

2.1K 273 2
                                    

Chương 9:

Tất nhiên mấy lời người thanh niên nói Mạc Dao hoàn toàn không để trong lòng. Dù sao cậu cũng không tin Trì Vũ thật sự sẽ ngày ngày đưa cơm cho mình.

Không bị cướp đồ ăn nữa, thiếu niên liền an tâm mà ăn cơm. Nhưng dù đồ ăn có ngon đến đâu, dạ dày nhỏ của thiếu niên cũng không thể chứa quá hai bát cơm. Khi cậu buông đũa xuống, Trì Vũ hơi nhướng mày nhìn cậu. Tuy nhiên hắn cũng không ép thiếu niên ăn thêm mà dùng tốc độ bão lốc mà quét sạch thức ăn trên bàn. Xong việc, gã thanh niên liền mở tủ lạnh đưa đưa miếng dưa hấu cho thiếu niên còn bản thân đi rửa bát.

"Trì Vũ, cậu không cần tôi rửa bát thật sao?" - Cầm lấy miếng dưa đã lạnh đỏ cả tay nhưng thiếu niên vẫn nhịn không được mà gọi theo người thanh niên. - "Dù nấu ăn dở ẹc nhưng tôi rửa bát giỏi lắm."

"Khỏi. Cậu chịu ngồi yên ăn dưa là tôi thấy cảm tạ trời đất rồi."

Thiếu niên uất ức ngồi im gặm dưa. Mạc Dao rất thích ăn dưa hấu, đặc biệt là dưa hấu lạnh nhưng bởi vì cơ thể không tốt, dễ bị đau bụng nên thiếu niên bị cấm tiệt. Lần này không có Mạc Yến giám sát, cậu quyết định buông thả một lần. Dù sao cậu so với trước khi đã khỏe hơn rất nhiều. Hẳn sẽ không sao...

Nhưng sự thật, thiếu niên đã quá đề cao bản thân rồi. Đêm hôm đó, thiếu niên chỉ có thể ôm bụng chạy đi tìm Trì Vũ. Gã thanh niên nằm nghiêng trên sofa hoàn toàn không có gì là buồn ngủ. Mắt thấy thiếu niên chảy nước mắt tìm đến mình, Trì Vũ cuống quýt vội vàng hỏi han tình hình.

Mạc Dao mếu máo nói bụng mình đau. Trong nhà vốn hết sạch thuốc đau bụng, gã thanh niên liền đề nghị muốn đưa cậu đi bệnh viện. Nhưng quản lý nhỏ đời nào chịu, nghĩ đến quãng thời gian dở sống dở chết trong bệnh viện, cậu liền lắc đầu nói mình không sao.

"Mạc Dao, không được nói dối." - Trì Vũ nhíu mày muốn bế thiếu niên ra ngoài nhưng thấy cậu khóc quá đáng thương, hắn chỉ có thể từ bỏ.

Cuối cùng người thanh niên chỉ có thể hỏi google xem rốt cuộc quản lý nhỏ của hắn bị làm sao. Kết quả nhận được không phải là ung thư thì cũng là bệnh hiểm nghèo. Lướt một hồi, cuối cùng Trì Vũ cũng tìm được một bài đăng có chút uy tín.

Đến tháng? Đến tháng là cái mẹ gì?

Sau khi lướt sơ qua nội dung, cuối cùng tên trai thẳng nào đó cũng hiểu sơ về việc này.

"Cậu đến tháng sao?"

Mạc Dao đã đau đến khuôn trắng bệch, nào hiểu được "đến tháng" là cái gì, chỉ có thể lung tung mà gật đầu. Trì Vũ liền đứng bật dậy, vào trong bếp rót nước ấm cho thiếu niên sau đó lao ra ngoài.

Ngoài trời lúc này đã đổ mưa, gã thanh niên hoàn toàn không mang theo gì mà cứ như vậy chạy đi mất. Đến khi hắn quay trở lại, cả người đã ướt như chuột lột. Hắn bước đến cạnh thiếu niên đang cuộn tròn trên ghế sofa, nhẹ nhàng nâng cậu dậy.

"Mạc Dao, dậy uống thuốc."

May mắn thuốc Trì Vũ mang về chỉ là thuốc đau bụng bình thường. Sau một thời gian nghỉ ngơi thiếu niên cũng không còn đau như trước nữa, nhìn người thanh niên không ngừng vỗ vỗ lưng mình giống như đang trấn an trẻ con, Mạc Dao đỏ mặt muốn ngồi dậy.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ