If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (15+16+17)

1K 201 2
                                    

15. Cơ thể Mạc Dao vốn ốm yếu từ nhỏ. Cậu không thể chịu được quá lạnh cũng không thể chịu được quá nóng. Vậy nên, vào mỗi mùa đông, thiếu niên đều quấn mình thành cái bánh dày.

Hiện tại, dù trên cổ đã quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ đỏ đè chồng lên khăn của mình nhưng Mạc Dao vẫn cảm thấy thấy rất lạnh ghé sát vào người Cố Lãng phía trước. Xe đạp nhanh chóng dừng trước căn nhà quen thuộc, thiếu niên vội vàng nhảy xuống. Nếu không phải Cố Lãng nhanh tay đỡ được cậu, có khi Mạc Dao đã ngã sấp mặt rồi.

"Này, cẩn thận chứ!" – Thiếu niên da ngăm nhíu mày nhắc nhở Mạc Dao đang ở trong lồng ngực mình. Hắn cũng không thả cậu xuống mà trực tiếp ôm vào trong nhà.

Mới chỉ qua được vài tháng nhưng Cố Lãng phát triển rất nhanh. Hiện tại, dù chưa tính là dậy thì nhưng hắn đã cao đến một mét bảy. Còn Mạc Dao lại vẫn chậm chạp không phát triển, thậm chí Cố Dung còn so với cậu cao hơn một chút. Điều này khiến thiếu niên băn khoăn rất lâu. Dù mỗi ngày cậu đều uống sữa, hơn nữa đều là sữa của Cố Lãng.

Ở công ty của mẹ Cố Lãng có chế độ thưởng sữa vào mỗi tháng. Buổi sáng, Cố Lãng và em gái đều được phát một hộp sữa nhỏ nhưng hắn lại không động đến mà canh mỗi trưa len lén nhét vào cặp sách của Mạc Dao. Hiện tại, dù anh trai ngưu ma vương vẫn thường hung dữ với cậu nhưng đã không còn đáng sợ như trước nữa. Đôi khi, Cố Dung còn ai oán mà than rằng đối với cô bé, Cố Lãng còn không chăm sóc cẩn thận như vậy.

Nhưng Mạc Dao cảm thấy bạn mình nói không đúng. Cố Lãng và Cố Dung mới là anh em hàng thật giá thật, cậu chỉ hưởng ké chút tình anh em từ bọn họ. Hai người họ mới là gia đình, còn Mạc Dao chính là người ngoài.

"Đừng đần mặt ra nữa."

Thấy bát cơm đã bị thiếu niên dùng đũa chọc ngoáy lung tung, Cố Lãng liền dùng tay búng trán thiếu niên một cái, khiến cậu hoàn hồn vội vàng ôm lấy trán. Nhìn thiếu niên hồng hồng hai mắt ai oán nhìn mình, hắn còn cong môi cười, không quên nhắc nhở cậu:

"Nhớ ăn hết cà rốt. Hôm nay Cố Dung không có ở đây, đừng hòng có người ăn hộ."

Mạc Dao đau khổ nhét cà rốt vào trong miệng rồi dùng sức nhai giống như nó là kẻ thù truyền kiếp của bản thân. Cố Dung cùng mẹ về quê ba ngày vậy nên buổi trưa chỉ có cậu và Cố Lãng, thiếu niên nhịn không được mà bắt đầu nhớ nhung cô bạn tốt bụng của mình.

Nhưng dù giận dỗi, đến giờ ngủ trưa thiếu niên vẫn bám rịt lấy anh trai Cố Dung không buông. Ai bảo nhiệt độ của người này rất cao cơ chứ. Ngay khi hắn vừa nằm lên giường, Mạc Dao liền ngoan ngoãn chui vào lòng hắn. Bởi vì chênh lệch về chiều cao nên thiếu niên gần như thọt lỏm trong lòng hắn.

Có một cái máy sưởi hình người, Mạc Dao thoải mái đến híp mắt, không ngừng dùng má cọ lên bờ ngực cứng rắn của người thanh niên. Kết quả bị người nọ kéo ra, bàn tay bởi vì làm đủ công việc mà có vài vết chai nhẹ nhàng nắm lấy bầu má thiếu niên.

"Ăn kẹo?"

Biết không giấu được, thiếu niên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhả ra đi. Lát nữa đi ngủ mà lỡ nuốt xuống thì sao?" – Hắn nghiêm khắc bóp bóp má cậu.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Where stories live. Discover now