If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (13+14)

2.5K 283 31
                                    

Chương 13:

"Hai người đổi nhiệm vụ cho nhau?"

"Cô nói gì vậy? Đổi nhiệm vụ là sao?" - Người thanh niên vờ kinh ngạc mà đáp lại nhưng rõ ràng ánh mắt lại như trêu ngươi người khác.

"Rõ ràng ngay từ đầu nhiệm vụ của cậu là..." - Nói đến đây thiếu nữ bỗng khựng lại. Đúng rồi, là cô cho người âm thầm nhìn lén mới biết được nhiệm vụ của hai người này. Cho dù có báo cáo lại với ban tổ chức cũng không có bằng chứng xác thực.

"Nếu đây chỉ là trò lừa bịp của cậu... chẳng lẽ những lời nói vừa rồi cũng là nói dối sao?" - Hạ An An cắn răng, ôm một tia hi vọng Sở Thuần vẫn có chút tình cảm với mình. Cô tin tưởng ánh mắt dịu dàng ấy sẽ không thể nào là giả vờ được.

"Đúng vậy, lừa cả đấy." - Gã thanh niên thờ ơ nhún vai. - "Đã là kỵ sĩ thì phải trung thành với tín ngưỡng của mình chứ. Mà tín ngưỡng của tôi chỉ có một thôi."

"Cậu thật độc ác!"

"Hạ An An, cô nói cô hiểu tôi lắm mà. Vậy thì cô hẳn phải biết tôi đã không ưa ai từ đầu sẽ chẳng có lý do gì đột nhiên quay ngoắt ra thích hết."

Thấy dáng vẻ không chút hối lỗi nào của người thanh niên, hai tay Hạ An An đã siết chặt đến trắng bệch. Cô đứng bật dậy, trước khi đi cũng không quên buông lời đe dọa:

"Sở Thuần, cậu hãy chờ đấy. Những gì cậu làm với tôi, tôi sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần."

Thiếu nữ bỏ đi, Sở Thuần cũng chẳng buồn liếc mắt mà quay sang bóp bóp hai má thiếu niên:

"Thỏ à, cậu diễn kịch cũng ghê thật đó~ Vừa rồi tôi cũng tưởng cậu sắp khóc đến nơi rồi. Cậu làm vậy biết tim tôi đau lắm không?"

"Bớt diễn trò đi!" - Thiếu niên nhíu mày hất tay người thanh niên ra khỏi mặt mình. - "Nếu như cậu dễ mềm lòng như vậy đã không làm tổn thương cô gái kia."

Thật ra vừa rồi Mạc Dao cũng không hẳn là diễn. Nếu như phù thủy đầm lầy đen thật sự thực hiện yêu cầu của cậu thì thiếu niên sẽ âm thầm đổi lại tờ giấy nhiệm vụ. Cậu cũng giống như Hạ An An, trông chờ tên sói nào đó thất bại. Ai bảo hắn kiêu ngạo quá làm gì.

Nhắc đến phù thủy đầm lầy đen, Mạc Dao theo bản năng nhìn về phía người nọ. Dù là hắn lật lọng nhưng cậu cũng đã lừa hắn, như vậy hai người cũng chẳng khác nhau là bao.

"Xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho cậu." - Người nọ chợt mở miệng, sau đó liền rời đi.

Bù đắp? Cậu còn cho rằng hắn sẽ tức giận khi biết mình bị lừa chứ.

"Này thỏ, nói chuyện với tôi đừng nhìn nơi khác vậy chứ."

Mặt thiếu niên bị cưỡng ép quay lại phía Sở Thuần. Thiếu niên còn cho rằng sẽ bắt gặp vẻ mặt ngả ngớn của hắn, không ngờ rằng gương mặt người nọ đã hoàn toàn mất đi ý cười. Người này lại làm sao vậy?

"Cậu sao vậy?"

Gã thanh niên tóc vàng chợt ôm lấy thiếu niên, nửa khuôn mặt vùi vào lòng cậu.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ