Chương 1. Hệ thống từ trên trời rơi xuống

4 0 0
                                    

Tác giả: Xuân Phong Dao
Dịch: Băng Di

Nhà máy bỏ hoang.

Vết máu lốm đốm phun lên tường, những giọt máu tụ lại thành dòng, nhỏ giọt xuống đám sắt vụn nằm trên mặt đất, mùi rỉ sét và mùi máu trộn lẫn với nhau tạo thành một mùi hăng khó ngửi.

Có một người đàn ông đang dựa vào mép tường, sắc mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều, vai trái gần như ướt sũng máu, nhưng ý chí của anh ta vẫn còn tỉnh táo.

Cánh cửa đóng chặt, nhưng Ngụy Tô Thận nghe được tiếng bước chân, có lúc anh còn ngỡ là ảo giác.

Anh nheo mắt lại, có thể nhìn thấy đúng thật có một bóng người đang đi đến gần, anh muốn với lấy thanh sắt bên cạnh, nhưng với trạng thái hiện tại, anh không nhặt lên được.

"Rượu giả hại mình quá!" Người vừa đến không cầm vũ khí, miệng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo chút hối hận.

Ngụy Tô Thận lập tức đưa ra suy đoán ....... Không phải là kẻ địch.

Bằng không đối phương nhất định sẽ lợi dụng lúc mình đang suy yếu mà ra một đòn chí mạng.

"Mày ...." Còn chưa nói xong, người đó đã lao tới, còn nói liên tục hai tiếng tốt.

Ngay lúc này, Phương Sam đang cảm thấy ông trời sẽ không triệt đường của hắn.

Bởi vì trong lúc say xỉn đã làm mất thông tin của ký chủ, nên hắn chỉ mơ hồ nhớ được ký chủ lần này sẽ gặp nguy hiểm, còn địa điểm là trong nhà máy bỏ hoang này.

Còn về tên của ký chủ, hình dáng như thế nào, hoàn cảnh gia đình, v.. v.., thì hoàn toàn không biết gì.

Phương Sam đầy bụng u sầu, lần sau nhận nhiệm vụ nhất định phải chuẩn bị trước thật tốt.

Hai tay hắn nâng mặt của Ngụy Tô Thận lên nhận xét. "Xem cái môi này đi, rất mỏng, nhìn cái mũi này đi, như ngọc không tì vết, còn có cặp mắt này nữa, tựa như bầu trời sao."

Không sai, người trước mặt này có xác suất là ký chủ của hắn đến 50%.

Người có khí vận tốt tướng mạo sẽ không tệ.

Vì để xác nhận thêm một bước Phương Samvội vàng nói: "Gia cảnh của anh ra sao?"

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận sáng quắc nhưng không trả lời.

Phương Sam. "Ở nhà, anh đặt biệt không được ưa thích đúng không?"

Lần này Ngụy Tô Thận gật đầu.

Phương Sam thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy, là anh rồi, để tôi tự giới thiệu, tôi là hệ thống mã số hiệu 666, tôi phát hiện ra ký chủ đáp ứng đủ điều kiện, cần tiến hành trói buộc, ký chủ có thể đưa ra lựa chọn trói buộc hay không?"

Im lặng chính là câu trả lời của anh.

Phương Sam thở dài. "Bởi vì sơ suất trong công việc, tôi sẽ ngoại lệ tặng thêm một chút phúc lợi.... chủ nhân có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá đáng tôi sẽ tặng cho anh xem như lì xì gặp mặt".

Ngụy Tô Thận cử động ngón tay đẫm máu của mình, lần này cuối cùng anh cũng mở miệng, khàn giọng nói. "Tôi, tôi muốn xe cứu thương".

Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao Where stories live. Discover now