Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (7)

84 16 4
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

T/N: Phần này là góc nhìn của Naoya nên cách gọi các nhân vật sẽ khác nha.

---

(Ngày 1, 21:34)

Cuối cùng thì Zen'in Naoya đã thắng.

Mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch tuyệt vời của nó, nó đã phá hoại thành công toàn bộ trò chơi để đảm bảo một chiến thắng khác cho đội Kyoto và quan trọng nhất là, nó đã phá vỡ sự tự tin đáng ghét của Gojo Satoru và tặng cho anh ta một thất bại đáng xấu hổ, chỉ bằng cách đùa giỡn với món đồ chơi mà anh ta mang theo bên mình ở mọi nơi mà anh ta đi. Và nó đã làm chuyện đó theo cách đảm bảo rằng ngay cả cái thằng đàn anh tàn tật làm cố vấn cho mấy đứa thất bại ở Tokyo cũng không thể chứng minh được rằng chính Zen'in đã làm chuyện đó, chứ đừng nói đến việc có ai nghĩ tới chuyện trò chơi đã bị gian lận. Và không phải ai cũng nghĩ việc Getou thua là một chuyện bất thường, cậu ta chỉ là một thằng vô danh mà có lẽ Gojo chỉ quan tâm vì anh ta thích những thứ đẹp đẽ. Nhưng Zen'in cũng đã đánh bại cậu ta một cách dễ dàng, bởi vì tránh được lời nguyền của một kẻ thao túng lời nguyền thiếu kinh nghiệm thực sự có khó chi đâu nếu cậu ta thậm chí còn không thể nhìn thấy chủ nhân Đầu xạ chú pháp đang đến chỗ mình?

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến Zen'in Naoya nghĩ, không, biết rằng cuối cùng mình đã thắng. Còn một lý do nữa: mảnh giấy nhàu nát mà nó đang nắm chặt trong tay khi lẻn ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Một mẩu giấy vo tròn lại, lấm lem những nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẫm từ bút bi, mang theo một lời mời giản dị từ một ai đó, cùng với địa điểm và thời gian cụ thể.

Mảnh giấy đã được trao trực tiếp cho nó ngay sau bữa tối, đúng vào khoảng thời gian mà cái con rác rưởi tộc Iori rời khỏi phòng ăn cùng với mấy đứa đàn em bị thương còn lại của nó. Học sinh Tokyo duy nhất còn lại trong phòng ăn là con nhỏ đó- cái con có mái tóc nâu dài ngang vai và đôi mắt màu gỉ sắt, một đứa bạn cùng lớp khác của Gojo. Chính cái con đĩ đó đã cả gan giễu cợt nó như vậy trước mặt mọi người. Zen'in thậm chí còn không nhận ra nhỏ vẫn còn ở đó cho đến khi nó đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi theo mấy đứa bạn cùng lớp và đàn anh đàn chị ra khỏi phòng ăn- cho đến khi nhỏ chạm bàn tay lạnh cóng của mình vào tay nó, nhét mảnh giấy vào lòng bàn tay nó và hất tóc mình ra khỏi vai khi nhỏ nhìn lại nó với nụ cười tán tỉnh và mí mắt rũ xuống, khiến một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng nó.

Ieiri, đó là tên nhỏ, đó là cái tên mà, theo như nó nhớ thì, đã tuôn ra từ đôi môi Gojo với một thứ tình cảm lạ lùng mà nó chưa bao giờ cảm nhận được khi tên nó được thốt ra từ đôi môi của cậu trai lớn tuổi hơn. Tờ giấy nhắn: Hẹn dưới gốc đào sau bệnh xá, chín rưỡi. Ieiri. Cùng với vết son môi được in ngay chính giữa tờ giấy. Thế là nghĩ rằng nhỏ hẳn đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng mà mình đã mắc phải khi từ chối lời đề nghị đi chơi vui vẻ của nó và muốn sửa chữa sai lầm đó và thậm chí còn tặng cho nó thêm một chiến thắng của đội nó, Zen'in Naoya đã lẻn ra khỏi ký túc xá và hướng về cây đào bí ẩn ấy.

Kim đồng hồ vừa điểm chín rưỡi thêm năm phút, báo hiệu khoảnh khắc Zen'in Naoya đặt chân đến điểm hẹn định. Dưới tán cây đào, Ieiri đã ở đó, chờ đợi nó. Gió thu mơn man qua lá và hoa, mang theo hương thơm ngây ngất. Dáng nhỏ đứng tựa lưng vào thân cây, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo. Chiếc váy xếp ly ngắn ôm lấy đôi chân thon dài của nhỏ, chỉ che đến giữa đùi. Áo phông dài tay đơn giản càng tôn lên đường cong cơ thể. Trên người nhỏ là chiếc áo khoác tối màu của bộ đồ thể thao rộng thùng thình, hai tay nhỏ đút vào túi áo, coi bộ cái áo này rộng hơn cái size bình thường nhỏ hay mặc. Cuối cùng là đôi giày sneaker đỏ cũ kỹ in hằn xuống nền cỏ dưới chân. Nhỏ trông khá bình thường, mặc toàn màu tối, ngoại trừ đôi giày đã bạc màu như thể đây chẳng phải là dịp gì đặc biệt, nhưng Zen'in không thể hoàn toàn mất hứng thú vì cặp chân nhỏ để lộ ra, đôi mắt màu nâu vàng với mí mắt rũ xuống và đôi môi nhuộm sắc hồng nhẹ nhàng vẫn toát lên vẻ cuốn hút.

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesWhere stories live. Discover now