Chương 5: Níu giữ lặng lẽ

711 50 11
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Tất cả đều là vì họ, phải không? Mọi thứ mày làm đều vì họ. Đừng bao giờ quên điều đó.

T/N (lảm nhảm): Trong lòng mình, SaShiSu vĩnh viễn là những cô cậu thiếu niên mười lăm mười sáu trong bộ đồng phục Cao chuyên, chẳng bao giờ lớn lên cả. Đến nỗi có một lần mình lướt fb thấy ảnh Satoru lúc lớn phải mất một giây mới nhớ ra là ai luôn mà =))

Có lẽ là những năm tháng đó quá đỗi tươi đẹp, mà mình thì chỉ muốn nhớ về những gì tốt đẹp mà thôi.

*

Thứ Sáu, ngày mùng bốn tháng Tám, các lớp học bắt đầu lúc bảy giờ sáng. Và chúng... dường như là không bao giờ kết thúc?

Satoru không biết có phải do anh đang dốc toàn lực khai mở cốt lõi chú lực, đồng thời kiềm chế nó lại để không ai, dù là bạn hay thầy mình phát hiện ra anh đang tập trung vào điều hoàn toàn khác hay không, nhưng thời gian dường như ngừng trôi. Anh cố gắng hết sức che giấu sự quyết tâm trong mắt sau cặp kính râm đục mờ và mím chặt môi thành một đường chỉ thể hiện sự tập trung cao độ. Satoru lấy tay che miệng để giữ đầu khỏi gục xuống, bên cạnh là quyển sách lịch sử mở ra trên bàn học, hướng về phía bảng nhưng anh hoàn toàn không biết bài giảng đang nói về chuyện gì.

Đêm qua anh chẳng ngủ được nhiều. Anh thức trắng cả nửa đêm để suy nghĩ mông lung, nửa đêm còn lại thì ngồi trước gương, cố gắng tìm cách ra lệnh cho cơ thể hoàn toàn kiểm soát chú lực. Kích hoạt Phản chuyển đáng lẽ không khó đến vậy, anh đã từng làm được một lần và có thể lặp lại - ít nhất, đó là suy nghĩ của anh ngay khi quyết định dốc toàn lực để đạt được mục tiêu. Nhưng mọi thứ chẳng hề giống lần đầu tiên, và điều đó có một vài lý do.

Lần đầu tiên Satoru sử dụng được Phản chuyển thuật thức là nhờ vào sự kiệt sức sau nhiều ngày liên tục sử dụng thuật thức của bản thân và áp lực khi phải chiến đấu với kẻ sở hữu Thiên dữ chú phược. Tất cả những điều đó đã hợp lực để đánh thức thứ gì đó bên trong anh, thứ mà Satoru thậm chí không biết là có tồn tại: bản năng sinh tồn nguyên thủy và mãnh liệt nhất của con người. Giờ đây, khi nhìn lại, Satoru nhận ra rằng có lẽ chính lòng căm thù đã giúp anh sống sót. Cùng với sự phán đoán nhanh nhạy và áp lực đè nặng, tất cả đã tạo nên thành công đó. Tuy nhiên, sau khi dành quá nhiều thời gian cố gắng vận chuyển chú lực tiêu cực để nhân đôi nó lên, qua đó mở ra lối dẫn đến chú lực Phản chuyển nhưng lại thất bại thảm hại, Satoru đã nhận ra được một vài điều.

Thứ nhất là, anh tiêu rồi. Thứ hai là, cơ thể mười sáu tuổi của anh chưa trải qua đủ áp lực. Bất kể anh cố gắng ra sao, anh cũng sẽ không thể đột ngột kích hoạt Phản chuyển chỉ bằng cách vận chuyển một lượng lớn chú lực tiêu cực. Bởi vì não bộ của anh đơn giản là không biết cách xử lý chú lực tiêu cực đó thành chú lực Phản chuyển. Nó chưa từng làm điều đó trước đây, nên việc không biết cách thực hiện là điều hoàn toàn bình thường. Hiện tại, cũng không có gì đủ sức tạo ra áp lực và sự tuyệt vọng cần thiết để kích hoạt não bộ của anh tự mình tìm ra cách. Và cuối cùng, nhận thức thứ ba là anh thật sự tiêu rồi.

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ