Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (4)

105 19 1
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

---

Ngày thứ 2, 6:00

Getou Suguru đang bình yên.

Căn phòng ký túc xá được giao cho cậu trong suốt thời gian họ lưu trú tại khuôn viên trường Kyoto được thiết kế tương tự như căn phòng mà cậu thích ở Tokyo, nhưng nó thiếu những nét riêng mà cậu đã trang trí cho không gian của riêng mình. Không có mấy tấm poster, không có đống đĩa CD đã được ghi dữ liệu trên sàn và chắc chắn là không có dòng tác phẩm kinh điển thế giới nào được xếp trên giá sách phía trên bàn học. Nhưng chiếc giường thật thoải mái và đó mới là điều quan trọng nhất, bởi vì ngủ mà không bị quấy rầy lâu nhất có thể chính là điều cậu cần sau cơn chấn động ngày hôm trước.

Gần kết thúc giờ thứ mười hai của giấc ngủ, với những giấc mơ ngớ ngẩn về đủ loại nỗi kinh hoàng hiện hữu và giáo viên toán kinh khủng thời cấp hai bị não cậu sử dụng như một công cụ để tra tấn tinh thần, sự bình yên của cậu bị cắt ngang một cách đột ngột. Bởi một người nào đó đá tung cánh cửa phòng cậu ra, phóng mình về phía giường và đập toàn thân vào bụng cậu.

Cú va chạm khiến Getou giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, tứ chi giật giật theo mọi hướng và mắt mở to khi hơi trong phổi cậu bị tống ra ngoài, tạo nên tiếng phụt ngột ngạt. Và khi mắt cậu thích nghi với tia nắng nhỏ ló ra từ sau tấm rèm, cậu nhìn thấy đường nét mơ hồ của nửa bên trái khuôn mặt của một người khi người đó gần như nằm đè lên người cậu, toàn bộ trọng lượng như đè gục thân Getou. Trong khi đó chủ nhân của cái mặt đó lại lớn tiếng phàn nàn vào tai cậu: "Không thể tin nổi cậu! Sao lại làm thế mà không rủ tôi chứ? Ít nhất cũng phải hỏi tôi một tiếng chứ, bạn hiền?!"

Giống như bị ném thẳng vào một cơn lốc dữ dội, Getou choáng ngợp trước sự việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ và gấp rút. Bối cảnh hoàn toàn mù mờ, cộng thêm mười loại chất kích thích đang tấn công não bộ như mười ngọn sóng dữ dội đập vào, khiến cậu mất thăng bằng hoàn toàn. Nhưng ngay cả khi đó, cậu vẫn có thể nhận ra giọng nói mình nghe thấy và xác định đó là giọng nói của Gojo. Chuyện này càng làm cho toàn bộ sự việc trở nên khó hiểu hơn, bởi vì cậu không biết Gojo có thể làm cái quái gì trong phòng mình ngay cả trước khi đồng hồ báo thức reo và chính xác thì Getou đã làm gì để khiến cậu thiếu niên vốn-dĩ-rất-khắc-kỷ này tổn thương sâu sắc đến vậy?

Thành thử, không còn lựa chọn nào khác, Getou quyết định thực hiện điều duy nhất có thể và thốt ra một câu: "Hở?" cực kỳ bối rối, cực kỳ lạc lõng vào mặt cậu bạn cùng lớp của mình. Không hẳn là một từ, cũng không hoàn toàn là một thán từ. Chỉ là một tiếng hở.

"Đừng có giả ngu!" Gojo đảo mắt và ngẩng đầu lên đủ để nhìn thẳng vào mắt thằng bạn cùng lớp mà cậu đang đè lên, đẩy chiếc kính râm mờ đục lên mũi như cậu vẫn thường làm. Bây giờ mắt cậu đã điều chỉnh tốt hơn với ánh sáng trong phòng và khuôn mặt của Gojo nằm ngay giữa tầm nhìn của cậu, Getou nhận thấy rằng mặt cậu không còn sưng nữa, nom cậu đẹp hơn rất nhiều so với ngày hôm trước và rằng mũi của cậu thực sự chỉ hơi vẹo- chính xác như Ieiri đã nói. Những vết bầm tím ghê gớm nằm rải rác khắp làn da trắng sữa, điểm xuyết tàn nhang của cậu. Chúng loang lổ như màu nước tím, trải dài trên gò má sắc nét và một phần ẩn dưới tròng kính đen tuyền. "Biết là cậu mà, đừng có hòng chối tội! Tôi chỉ không hiểu sao cậu lại không rủ tôi đi thôi- tôi tưởng hai đứa mình định làm chuyện này cùng nhau cơ, bạn hiền?!"

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesWhere stories live. Discover now