Chương 4: Hành trình quay về ký ức

1.2K 70 8
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Shoko choáng váng đến mức nghĩ mình sắp ngất đi, Satoru thì rưng rưng muốn khóc, còn Suguru thì cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo. Nhưng cuối cùng cả ba đều kiềm chế được.

T/N: Bẵng đi một tuần mình không update chương mới, hôm nay mình đăng nhập và thấy bộ truyện này có lượt view, vote và cmt cao hơn mình tưởng rất nhiều :> Tuy là cũng không nhiều so với mọi người nhưng mà đây là con số cao nhất mà mình từng đạt được nên mình xúc động lắm huhu.

Mình sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại những chương truyện chất lượng cho mọi người :3

*

Nắng len lỏi qua hàng mi, luồn qua những khe hở của giấc mơ dang dở. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, làn gió sớm mai thổi xào xạc qua lá cây gần đó. Mùi nước hoa ngọt ngào từ hôm qua vẫn thoang thoảng trên da, chiếc áo phông ngoại cỡ đang mặc chắc chắn không phải của cô thoang thoảng hỗn hợp mùi mồ hôi, nước giặt và thuốc lá.

Shoko mở mắt bừng tỉnh, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thời niên thiếu ùa về, khoảng thời gian mà cô đã cố gắng hết sức bỏ lại phía sau vì những ký ức vừa buồn vừa vui vừa đầy day dứt dằn vặt. Phòng ngủ của cô hệt như in trong ký ức, thậm chí còn đẹp hơn cả thế. Tranh áp phích các ban nhạc và manga yêu thích phủ kín tường. Trên chiếc ghế cạnh bàn là một đống quần áo cũ. Sách về lịch sử chú thuật và giải phẫu lời nguyền bày la liệt trên bàn. Áo choàng phòng thí nghiệm đẫm máu nằm trên sàn, cạnh đó là đồ trang điểm. Cửa sổ bên cạnh giường mở rộng, làn gió nhẹ mang hương hoa thoảng vào phòng.

Đã lâu lắm rồi Shoko mới lại bước chân vào một phòng ký túc xá. Chắc chắn, đôi khi có vài học sinh kiệt sức đến mức không thể ra khỏi giường, thậm chí là đến phòng y tế, và lúc đó cô phải chăm sóc chúng ngay tại phòng. Nhưng những trường hợp ấy không thường xuyên, may thay là nhờ Satoru thông báo với học sinh ngay từ đầu rằng Shoko thích bệnh nhân đến gặp cô thay vì ngược lại. Dù sao cô cũng không thể quay về phòng cũ được, nó đã được phân cho một số học sinh khác trước khi Megumi ở đó. Và cô chắc chắn Megumi không dán poster Motoko từ manga "Ghost in the shell" trong phòng, đó không phải phong cách của cậu.

Đây là phòng của cô.

Lặng thinh.

Shoko mở mắt chớp chớp rồi ngồi dậy. Chăn bông nhẹ nhàng từng trùm đến hông giờ nhăn nhúm vì cách ngủ của cô, cả đêm cứ lăn qua lộn lại. Mồ hôi dính ở gáy và chân tóc, cơn gió thoảng qua khiến cô cảm thấy khó chịu - điều đó cũng có nghĩa là phần tóc che khuất gáy không nhiều. Cô đưa tay lên gần mặt, nhận thấy móng tay ngắn, được sơn đen đều tăm tắp và thoang thoảng mùi bột từ găng tay cao su và nước rửa tay sát khuẩn. Shoko bới ngón tay vào tóc, nhận ra nó chỉ dài đến cằm. Cái gì.

Cô hất tung chăn ra khỏi người, nhảy xuống giường và lao về phía bàn học. Đảo tìm một chiếc gương nhỏ bị vùi dưới chồng tài liệu ôn tập, Shoko lôi ra, đưa sát mặt để soi. Kiểu tóc ngắn và hơi lỉa chỉa, không một nếp nhăn nào, đôi mắt lấp lánh nhưng có quầng thâm mới xuất hiện. Tuy nhiên, chúng chẳng thấm vào đâu so với đôi mắt thâm sì của Shoko ở tuổi hăm chín - chết thật, đây chính là cô thời trẻ chứ ai.

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesWhere stories live. Discover now