25;

152 20 6
                                    

sân bay quốc tế phố đông, thượng hải.

"cái gì?!"

người đàn ông trong âu phục đen ngồi thủ phục xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ đợi. sau vài phút lắng nghe trong im lặng, gương mặt ông từ từ chuyển sang trắng bệch; vẻ oai vệ, xa cách khi đứng trên bục đàn, hùng hùng hổ hổ phát biểu vài giờ trước bỗng dưng tan biến.

cuối cùng, bàn tay cầm điện thoại buông lơi, đầu ông gục xuống giữa hai gối, những ngón tay bất lực luồn vào tóc chống đỡ khối thông tin nặng trịch vừa được đổ vào đầu.

"ngài bộ trưởng!" bí thư ahn lo lắng nhìn vị cấp trên của mình, đôi mắt e dè lướt qua cảnh vật xung quanh. không lẽ... không lẽ lại trở cơn ngay lúc này...? "ngài bộ trưởng, ngài muốn tôi đưa đến phòng nghỉ riêng chứ? tôi có thể yêu cầu sân bay dàn xếp."

"không cần," choi daehyun tay đưa lên ngăn cản, đầu vẫn chưa chịu ngước lên. "tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt. không đáng ngại."

"có chuyện gì sao?"

im lặng một hồi lâu, bàn tay ông chợt nắm lại. ngửa đầu lên trần nhà, daehyun hít một hơi dài, trong vòng mười giây – đã hoàn toàn khôi phục phong độ nhà chính trị gia điển phạm. bí thư ahn quan sát sự chuyển biến này với đôi mắt chứa chan khâm phục. mắc phải chứng bệnh quái ác, vậy mà vẫn điều khiển được bản thân một cách hoàn hảo. ông quả không hổ danh là choi daehyun. cô đã luôn có ý nghĩ hão huyền rằng: nếu không phải vì bị bệnh tình ngăn trở, thiết nghĩ giờ đây người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nước kia cũng là vị bộ trưởng tuyệt vời này.

nhưng xem ra, trong trường hợp của daehyun, hão huyền không cách xa thực tế là bao.

"không về nước nữa. đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đi tokyo."

"vâng," bí thư ahn nhanh nhẩu đáp, quá quen thuộc với phong cách làm việc rất kiên quyết của ngài bộ trưởng, nên không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho ông.

"còn nữa," ông dứt khoát đứng lên, đầu ngẩng cao, phong thái uy nghi như một ông hoàng. "thông báo về nhà tôi, bất cứ ai gọi hay tìm đến nhà để hỏi han về choi beomgyu. bảo rằng nó cùng bạn sang châu âu du lịch, ngày về chưa xác định."

"vâng."

"à," đút tay vào túi quần, ông quay sang bí thư ahn với vẻ nghiêm nghị thường ngày, mày khẽ chau lại. "cô cũng nên biết chuyện."

"vâng!" giọng nói lần này rõ ràng hồ hởi hơn. hóa ra ông vẫn còn nhớ đến cô.

"3:00 am hôm nay, chiếc xe chở huening kai và choi beomgyu đến phi trường đã gặp tai nạn. người của jeon wonwoo nghi ngờ là do việc làm của những thế lực đối kháng trong tổ chức choi gia tộc. để tránh việc công khai sẽ đem đến bất lợi cho bản thân và nạn nhân, jeon wonwoo đã ém nhẹm mọi việc, hiện trường cũng được thu dọn không chút tỳ vết. trước khi biết được ai là thủ phạm đứng sau, họ đã quyết định không bứt dây động rừng."

ahn saebyun tròn mắt nhìn cấp trên của mình, không phải ngạc nhiên vì thái độ trầm tĩnh của ông trước tai nạn của beomgyu, mà là những thông tin ngầm về choi gia vừa thoát ra từ ông. làm thế nào ông biết những chuyện này? nếu không phải đã theo ông đến gần năm năm, hiểu quá rõ con người và cách làm việc của ông, cô đã nghĩ ông chính là nhân vật kỳ cựu trong tập đoàn hắc ám này!              
                              
"còn... còn... cháu nhà thì sao hả, ngài bộ trưởng?" cô ấp úng.

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now