19;

337 36 2
                                    

giữa không gian chan chứa những cảm xúc rối bời, tình cảm dâng tràn đến một mức độ khó bề kiểm soát, đáng ra phải ôm chầm lấy nhau liếm láp vết thương, xoa dịu phiền muộn, sẻ chia nỗi buồn...

vậy mà, người nào đó lại "kiềm lòng không đặng," một lần nữa đã... hớ hênh vô bờ.

"ehhhhh?!" cậu đứng thẳng dậy, bất chợt đẩy hắn ra để cùng mặt-đối-mặt. "vậy là đến ba năm!? anh sống cùng hai kẻ đó đến ba năm?!"

sự vô cảm trong một giây bỗng tan biến trên gương mặt điển trai. chút kinh ngạc trở về đôi mắt nâu sẫm. hắn đứng thẳng dậy, hai tay chống vào tường rồi nhíu mày nhìn cậu đầy thắc mắc.

"nghe nói... người sống chung rất hay 'hút' nhau một cách vô thức. tên jeongwoo đó thích anh như vậy, khô-không lẽ..." cậu lắp bắp, lạc đi trong suy nghĩ của riêng mình, môi trễ xuống gần như mếu máo.

beomgyu đầu óc bỗng như bị nước lũ càn quét, bao nhiêu ám ảnh quá khứ vài giây trước đây thoắt cái đã trôi sạch. người này đang nói cái quái gì đây?!

"nói nghe, anh không phải là thích hắn ta luôn đấy chứ?!"

cái-người-bị-nghi-ngờ- giờ đây đã chính thức sững ra toàn tập.

trong cái thời điểm này... mà cả câu này cũng nói ra được...?

nếu không phải có người nào đó đang dùng đôi tay bé xíu của mình ra sức xốc cổ áo hắn lên, thì choi thiếu gia nhà ta đã đuối chân quỵ ngã!

"mà không đúng! anh... hôn được như thế..." nhìn vào khoảng không vô định lầm bầm một lúc, cậu chợt quay sang ghì mạnh cổ áo hắn xuống, đôi mắt pha lẫn sự kinh hoàng và sợ hãi bất ngờ.

"anh... không phải là thích ông ta chứ?!"

im ắng một cách đáng sợ.

xung quanh dường như ngừng chuyển động, duy có giọng nói thanh và cao của cậu là lấp đầy không gian.

"anh-tuyệt-đối-không-được-thích-hắn! em không cho phép anh thích ông ta đâu!"

dĩ nhiên... là không có tiếng trả lời rồi.

vì bộ não ai kia giờ đây dường như đã... hoàn toàn nghẽn tắc.

người đi bộ ngang qua hầu hết đều dừng lại, tần ngần đứng nhìn hai người kỳ lạ nhất thế giới. người nhỏ tay siết chặt cổ áo người lớn, mặt đỏ gắt lên sự quyết tâm trong khi mắt dường như ngấn lệ; trông vừa đáng sợ, vừa đáng yêu lại lẫn đáng thương. người kia lại đờ đẫn đến nỗi bải hoải, không rõ đã đóng băng toàn thân hay ngừng luôn việc thở.

người không hiểu họ đã đối thoại những gì thì ngẩn ra vì cảnh hôn quá nóng bỏng.

bất động.                                                                       
về sau, khi được thuật lại lại sự kiện này, phó tướng taehyun chỉ thộn mặt ra vài giây, rồi lắc đầu ảo não và phán một câu xanh rờn: "ném cái tổ ong vào cuộc họp liên hiệp quốc nghe còn đỡ 'sốc' hơn!"

à, tất cả là vì ai kia không kiềm được bức xúc nhất thời, để một tình thế vốn lâm ly bi đát nay lại hóa ra dở khóc dở cười. có thể nói là trong họa có phúc. đúng, đúng.

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now