24;

237 21 3
                                    

"cậu cứ nhất định như thế này sao?"

đối phương không trả lời, vẫn cứ dán mắt vào màn hình tv - hiện đang chiếu chương trình nghệ sĩ vớ vẩn nào đó! rõ ràng, chuyện anh đang nói quan trọng hơn nhiều, mà hắn thì lại...

taehyun thở dài ảo não, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh con người được mệnh danh hoàng tử ác ma, tay vô cùng ngứa ngáy để gạch đi hai chữ "hoàng tử" trong cụm từ đó.

có hoàng tử nào mà lại... bạo tàn như con người này chứ?!

kể từ lúc beomgyu ra đi mà không báo vào ngày hôm trước, để lại vỏn vẹn vài lời nhắn ngắn ngủi: "em phải sang nhật đón mẹ, hai ngày sẽ về. gặp sau," thì thiếu gia choi gia đã trở nên nóng nảy thường trực, động đâu là gây đổ vỡ nơi đó. đến nỗi, cái vỏ băng dày thường ngày cũng hoàn toàn tan chảy, để lộ bản tính ác ma khiến người người kinh sợ. giờ học sáng nay, kẻ thì vờ ốm ra về giữa chừng, người lại ngồi túm nụm vào nhau, cố tránh càng xa ác ma càng tốt. cái kẻ nào đó suốt ngày chỉ lo ngủ hôm nay lại khoanh tay, nhíu mày, nhìn thẳng vào mặt bảng với lửa trong mắt, phong thái hệt như một con rồng đang nén chờ phun lửa.

chợt, cảm thấy nhớ nhung devil prince tính tình thất thường ngày xưa làm sao!

dân chúng oán thán, chỉ mong sao hồ ly về mau, kẻo không cheongsal sẽ trở thành bình địa!

"cậu cũng thừa biết phản diện đi đón mẹ sẽ về nhanh, cần gì nóng nảy như thế? mất phong phạm đấng hoàng tử quá đi mất." tuy ra vẻ lo lắng, nhưng giọng nói của phó tướng ít nhiều cũng mang chất châm biếm.

"..."

"haizzz..." taehyun lắc đầu, đoạn dùng tay gõ gõ lên mặt bàn nhằm thu sự chú ý của ai đó. "đúng là trên bề mặt, cha mẹ beomgyu đều đã qua đời vì tai nạn giao thông. nhưng đó chỉ là cái vỏ thôi. choi daehyun đã dùng tiền che đậy tất cả."

đôi mắt nâu sẫm cùng cặp chân mày chau lại xoay sang taehyun, đầy chất nghi vấn, như thể muốn hỏi lớn: "làm quái gì mà cậu biết được?!"

"ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy," taehyun đưa hai tay trước mặt. "là con cáo của cậu thấy hộp bí mật của tôi hình như chưa đầy hay sao ấy, nên lại nhét vào thêm."

đôi mắt ác ma nheo lại. "lúc nào?"

"à... thì là... sau khi thăm eunji, cái hôm mưa tầm tã ấy."

"sao phải nói với cậu?" mắt càng nheo lại hơn.

taehyun cười xuề xòa. "à, vì... tôi cho cậu ấy mẩu tin về cậu, thế là cậu ta cảm thấy nên bù đắp gì đó cho cái hộp nhỏ xinh của tôi ấy mà... haha..."

chút nhận thức lướt qua gương mặt thanh tú, khiến những đường nét của sự thịnh nộ dần dần giãn ra, rồi trở nên bình yên một cách bất ngờ. "ra thế."

"đến thế mà vẫn còn yêu cậu thì quả thật tài năng," taehyun hết lời tán thưởng, chả thèm nể nang gì lòng tự trọng của ai kia. "nhưng nói chung là, beomgyu của cậu có đầy đủ lý do để trở nên hấp tấp như thế trong chuyện này, đến nỗi không chờ được cậu về để cùng kéo đi. cậu ấy dù gì cũng đã chờ cậu ở nhà cả đêm, còn đòi gi nữa?"                

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now