✦ CHAPTER 12: Biến mất.

159 23 1
                                    

Haechan xách cổ Renjun xồng xộc đi ra khỏi hội trường, sau lưng là tiếng cười khúc khích không hề giấu diếm của Yoon Jeonghan và tiếng khiển trách khe khẽ của Hong Joshua. Haha, vui thật đấy, cách họ nỡ nhìn một tinh linh bé bỏng bị con quái vật đầu đỏ xơi tái.

Đặt Renjun ngồi trên đài phun nước ở khu vườn nhỏ xinh bên cạnh, cậu trai nọ hằn học.

"Nói xem, tại sao hôm nay cậu lại đến muộn thế? Đã nói là sẽ đến sớm sửa lại kiểu tóc cho tớ rồi mà?"

Chàng trai mang trong mình nguyên tố phong ngẩng đầu nhìn màu tóc chất chơi bẩm sinh của cậu bạn cùng kiểu tóc vuốt ngược ra sau đầy tính hoang dã, thầm khen nhà Montgomerry gene rất tốt. Tóc của Haechan sờ vào rất mềm mại, lại còn có hương tuyết tùng cay cay the mát đặc trưng của dược liệu tắm.

"Nhìn đẹp trai ra phết."

Piotrowski chẹp miệng. Nhận thấy đôi lông mày bướng bỉnh của Haechan lại nhướng lên, cậu nhanh nhảu.

"Tớ xin lỗi mà, do họp câu lạc bộ với lại... lỡ nán lại hơi lâu thôi..."

Họ Huang cười giả lả lấy lòng. Cái điệu cười đó Lee Haechan vốn đã quen từ lâu nhưng không khi nào chống đỡ được sức hút khó cưỡng kì lạ từ nó. Anh thở dài, vươn tay nhéo nhéo hai bầu má phúng phính ửng hồng của Renjun.

"Tha cho lần cuối đấy."

Anh sẽ không nói là luồng tà khí hắc ám trên người cậu vẫn còn đậm đặc lắm đâu. Haechan đã biết từ lâu Huang Renjun ở cùng một câu lạc bộ cung đạo với Na Jaemin, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt đẹp dù không thể gọi là thân thiết được.

Sao cũng được, miễn y đừng làm hại gì đến Huang Renjun.

Ở trong thế giới này vốn dĩ đã không có hoà bình thật sự hay hữu nghị thật sự, chỉ có lợi ích và quyền lực mãi mãi mà thôi. Có thể anh và Na Jaemin không thể nào có một tình bạn thật sự khi cả hai đều là những kẻ cầm quyền đất nước trong tương lai. Giữa cả hai chỉ có thể là hợp tác chính trị hoặc không là gì cả.

Nhưng Huang Renjun thì khác, cậu chỉ là một công dân vô tội vớ vẩn lại va vào đời anh để rồi kẹt giữa việc hưởng thụ cuộc sống học đường đơn thuần và nắm vai trò người hỗ trợ đầy khó khăn bên cạnh anh.

Nhà Montgomerry đã có ý muốn Huang Renjun làm chức cố vấn bên cạnh Lee Haechan ngay khi anh tốt nghiệp và bước chân vào bộ máy nhà nước. Cậu thân thiết với anh, tận tuỵ và trung thành, sức mạnh vượt trội và linh hoạt. Cậu là một Illixcorthor, thông minh và mưu lược.

Nhưng cuối cùng thì, Lee Haechan chỉ muốn cậu được bình an và vui vẻ dưới sự bảo hộ của anh chứ không phải đánh đổi bằng tự do mà cậu hằng theo đuổi. Anh bảo vệ cậu vì anh muốn, cậu được kính trọng vì cậu xứng đáng chứ không nên vì cái danh "người quan trọng của thái tử Montgomerry" dù cho sự thật chỉ ra, Renjun nắm giữ vị trí độc tôn không thể so sánh với bất kì ai trong trái tim anh.

"Donghyuck?"

Renjun ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mày Lee Haechan nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó khó chịu và phiền não lắm. Cậu đưa tay sờ lên gò má và khớp hàm cứng ngắc của anh, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lạnh của cậu được bao bọc trong đôi tay thô ráp xương xẩu nhưng rất đỗi ấm áp của người nọ.

❝𝐕𝐎𝐑𝐅𝐑𝐄𝐔𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘❞Where stories live. Discover now