✦ CHAPTER 4: Gặp gỡ.

274 17 2
                                    

Ngoài những hoạt động lễ hội, Vorfreude còn thường xuyên tổ chức các giải thi đấu ma pháp giữa học sinh các nhà. Chủ yếu là cọ xát kinh nghiệm, tạo lối tư duy chiến lược cho các em. Nhưng có một điều mà ít ai biết, Vorfreude không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển tiềm năng ma lực vốn có trong mỗi học sinh, mà học viện còn nâng cao thể chất vật lý của từng em một. Do đó mới có những câu lạc bộ sinh ra, chẳng hề liên quan đến phép thuật cũng cấm tuyệt đối việc sử dụng phép thuật trong thi đấu.

Nghe nói đó là chủ ý của giáo sư Léandre - gã phù thuỷ gàn rỡ nhất mọi thời đại, có niềm đam mê bất tận với thế giới loài người và là hiệu trưởng đời thứ 8 của Vorfreude. Chính ông đã đến thế giới con người, đem văn hoá sinh hoạt câu lạc bộ rồi áp dụng vào trong các chương trình ngoại khoá của học viện. Văn hoá đó vẫn được áp dụng đến tận bây giờ, vì bằng một cách nào đó, nó vẫn giúp ích được cho các ma pháp sư áp dụng vào thực chiến.

Renjun là một thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ Cung Đạo, nơi các Phong pháp sư như cậu có thể phát huy hết toàn bộ năng lực của mình. Đáng tiếc thay, câu lạc bộ Cung Đạo cũng là nơi có điều luật khắt khe nhất - cấm hoàn toàn việc sử dụng ma pháp thuật trong trường bắn.

Khắp mọi nơi từ ngoài sân đến bên trong sân, chỗ nào cũng dán đầy bùa chú vô hiệu hoá năng lực ma thuật. Đến với câu lạc bộ này, dù cho bạn có là ma pháp sư hàng đầu cũng trở thành một con người vô năng. Bởi thế nên trong câu lạc bộ, hầu hết đều là những người có niềm hứng thú và yêu thích nhất định với cung đạo, hoặc là các pháp sư sử dụng cung tên trong chiến đấu.

Vừa gạt cánh cửa ra, tiếng mũi tên gió đã liên tục vang lên đập vào tai cậu. Đa số những người xuất hiện đều là các thành viên cốt cán của câu lạc bộ nhưng cũng chỉ lẻ tẻ vài ba người, chẳng đủ để lấp đầy sân bắn vốn rộng rãi của Vorfreude.

Chợt, cậu nhìn thấy một bóng người vừa lạ lại vừa quen. Cơ hồ đã gặp ở đâu đó, nhưng mãi chẳng nhớ ra tên người này là gì. Bóng lưng vô cùng vững chãi, tư thế giương cung đẹp đến mê hồn, tóc bạch kim khẽ lay động trong gió thoảng và... Thoắt cái, mũi tên đen tuyền lao ra khỏi cung, cắm vào giữa hồng tâm bia bắn đối diện. Tiếng lao vun vút cứ như là đã xé toạc cả không gian vậy, vô cùng hung hãn.

Renjun thầm cảm thán, tay vô thức đưa lên dành tặng cho đối phương một tràng vỗ tay tán thưởng. Phong thái ổn định, tư thế vững vàng, là định nghĩa của bắn liên thanh trong cung đạo, tốc độ thả tên vô cùng nhanh chóng.

Người kia nghe thấy tiếng vỗ tay lẫn tiếng xuýt xoa nho nhỏ, lúc này mới ngoái đầu nhìn xem kẻ nào đã cả gan phá vỡ không gian riêng của mình. Mắt đối mắt, hai bên gặp nhau, một lớn và một nhỏ. Renjun chầm chậm nặn ra một nụ cười có thể coi là thân thiện, nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Cậu là... Na Jaemin nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chỉ tại tư thế bắn cung của cậu đẹp quá cho nên..."

Họ Huang thốt ra một tiếng cười ngại ngùng, Na Jaemin phía đối diện cũng chẳng biểu lộ cảm tình gì trên khuôn mặt, quay đi nhặt mũi tên, bắt đầu lượt bắn mới. Renjun cũng chẳng muốn quấy rầy đối phương bằng ánh nhìn chòng chọc đầy lộ liễu của mình, đi về phía chỗ đựng cung tên của riêng mình. Mỗi một người sẽ có cho riêng mình một kiểu mũi tên riêng biệt, tránh bị nhầm lẫn, có người lấy lông tên làm từ đuôi gà tây, có người lại sử dụng lông đuôi đại bàng.

❝𝐕𝐎𝐑𝐅𝐑𝐄𝐔𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘❞Where stories live. Discover now