✦ CHAPTER 2: Trở lại.

558 27 0
                                    

Mùa xuân đã tràn đến trên những cánh rừng hoang vu, cả một nơi u ám như Rừng Đen cũng ríu rít những tiếng chim lảnh lót chào đón không khí hơi se lạnh đang chuyển dần ấm áp.

Khuôn viên Vorfreude có rất nhiều hoa, bởi vậy nên cũng được vị thần mùa xuân gửi đến chút hương thơm ngát và sắc màu rực rỡ của muôn loài. Những chiếc đồng phục mùa xuân sau một thời gian bỏ xó bởi kỳ nghỉ đông đã được đem ra mặc lên, học viên từ khắp nơi cùng đổ về học viện.

Renjun mặc thêm một lớp áo khoác măng tô thật dày bên ngoài, kéo theo hành lý hoà vào đoàn người đang tiến về toà lâu đài. Nơi cậu ở là phía đông bắc của Liên Bang Táo Đỏ, nơi mùa đông kéo dài hơn mùa hè, lạnh lẽo vô cùng. Thế mà một người con trai mười bảy tuổi như cậu lại chẳng thể chịu nổi cái loại gió rét ở đây dù nó vẫn chưa thấm thía vào đâu như ở quê nhà.

"Các em học sinh chú ý, đi theo sự chỉ dẫn của các tinh linh và các thành viên đội hướng dẫn, không đi tách ra khỏi đoàn để bị lạc nhé!"

Từ xa đã nghe thấy giọng điệu nhiệt huyết của người thầy già cỗi Arthur - một yêu tinh lùn có thâm niên giảng dạy bộ môn văn học của học viện, đáng nhẽ đã nghỉ hưu vài năm về trước nhưng lại chọn tiếp tục ở lại làm quản sinh cho trường. Xung quanh Arthur là những tinh linh nhỏ bé bay tán loạn khắp nơi để hướng dẫn đoàn người đi về đúng phân khu của mình, tiếng cười đùa nô nức vang vọng kéo đến sức sống mới sau kỳ nghỉ đông. Vorfreude nhận học sinh từ độ tuổi vỡ lòng, vậy nên nhân lực được chi viện cho ngày đầu tựu trường dĩ nhiên là phải hùng hậu hơn hẳn.

Mỗi cấp bậc học ở Vorfreude lại được phân chia mỗi vùng khác nhau, đồng phục khác nhau. Chỉ riêng cấp tiểu học là học bán trú và được đưa đón bằng tàu hoả chuyên chở, còn lại đều là nội trú. Tiểu học ở phía bên kia bờ sông Leviex, nhìn tổng thể khá nhỏ so với các cơ sở còn lại nhưng địa thế khá tốt. Còn như cấp sơ trung và cao trung khá gần nhau, dùng chung một cổng vào.

Đến ngả rẽ, sơ trung và cao trung tách nhau ra thành hai đoàn khác nhau. Renjun thầm nghĩ cuối cùng cái tai của cậu cũng có thể yên tĩnh một chút, bọn trẻ gặp nhau cứ như cá gặp nước, như ong vỡ tổ ríu rít trò chuyện làm cậu trẻ nhăn nhó suốt từ khi xuống tàu đến giờ.

Đại sảnh Vorfreude cao trung mở toang cửa lớn và các cửa bên, các lá cờ nhà cũng được treo lên. Đây là đang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

"Renjun."

Tiếng gọi ngọt ngào vang lên, Huang Renjun chầm chậm xoay đầu. Cậu biết thanh âm này, cậu biết chủ nhân của nó là ai, không vội vã cũng không thắc mắc. Quả nhiên là người bạn thân thiết thuở ấu thơ, nam sinh điển trai đầy quyền năng của Rheazakovich - Lee Haechan, à không, đối với cậu, người đó là Lee Donghyuck.

"Lâu rồi không gặp, Lee."

"Đừng tỏ ra xa cách như vậy với tớ mà, Huang."

Người kia sở hữu mái tóc đỏ rực cháy trong nắng xuân, cả người toát lên vẻ xuất chúng không thể phủ nhận. Haechan mỉm cười, kéo hành lý sánh bước ngang hàng, nhịp nhàng bước đi đầy hoà hợp bên cạnh Renjun.

❝𝐕𝐎𝐑𝐅𝐑𝐄𝐔𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘❞Where stories live. Discover now