✦ CHAPTER 8: Thất Hoàng tử.

244 31 3
                                    

Đúng như lời Huang Renjun nói, quả thực buổi chiều ngày hôm đó tất cả các học sinh được phép miễn tất cả các hoạt động ngoại khoá và cả việc kiểm tra bài tập của ngày hôm sau.

Nói là tiệc tùng nhưng cũng chỉ là một bữa tiệc ấm cúng nho nhỏ ở Đại Sảnh Đường mà thôi, không ăn diện diêm dúa cũng không trang hoàng lộng lẫy. Đây là phong cách đặc trưng của Vorfreude, gần gũi và giản dị hoá các hoạt động không chính thống.

Renjun mặc một áo hoodie màu vàng chanh phối với quần yếm bò và giày thể thao, trông vô cùng đáng yêu, làm người ta thấy thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn dĩ đây không phải là phong cách của cậu, là chủ ý của cả hai người họ Lee và Zhong nọ. Về khoản này thì cả hai hiếm hoi vô cùng hợp ý nhét cho cậu bộ đồ thiếu nhi này.

Trái ngược với Huang Renjun thắp sáng cả một góc, Lee Haechan lại mặc cả một cây đen từ trên xuống, càng khiến cho mái tóc đỏ vốn đã đặc biệt nay còn nổi bật hơn. Zhong Chenle vì thân phận cao quý của mình mà ăn mặc cũng thận trọng hơn, cậu nhóc chọn màu beige nhẹ nhàng với quần âu và áo sơ mi trắng đi kèm gi-lê len cũng màu beige.

Tổ hợp ba người đi cạnh nhau dù mỗi người một kiểu nhưng không khí vô cùng hoà thuận.

Tới sảnh đường, Zhong Chenle là người đầu tiên tách ra vì Daelmonté dùng bữa ở phía ngoài cùng bên trái của Đại Sảnh Đường, trong khi đó Rheazakovich và Illixcorthor của Haechan và Renjun lại ăn cơm gần sát với rìa phải.

Haechan cũng chỉ đi cùng với Renjun được đến bàn tiệc của Illixcorthor, sau đó tiếc nuối quay về chỗ ngồi của mình. Vốn anh định nhân thời cơ lúc nhóc con họ Zhong không có mặt sẽ tán gẫu mấy chuyện thầm kín mà chỉ đôi bạn thân hai người bọn anh biết, thế mà nhất quyết là nhà trường cứ phải tách các nhà ra ăn riêng mới chịu.

Bữa tối diễn ra vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng thoải mái trò chuyện, không cần nhét vội cái bánh đang ăn dở vào mồm để chạy về làm bài tập. Những người ở đoàn lữ hành cũng hưởng ứng không khí đầm ấm, ngồi lẫn vào với học sinh nhà mình, vui vẻ ăn uống no say.

Bên Rosézquarte, người người vây quanh thầm thì với sự hiện diện đầy áp bức của Lee Jeno. Gương mặt anh tuấn dẫu còn trẻ măng vẫn mang nét nghiêm nghị khó tả, liễm khí ác liệt đúng chuẩn là đến từ Vương quốc Bờ Bắc thiện chiến, cường hãn.

Chắc cũng do vậy mà bao cô nàng xinh đẹp, bao chàng trai thanh tú muốn làm quen mà chẳng dám đến gần hắn.

"Renjun đó à em?"

Đang bận chăm chú quan sát nhân vật tầm cỡ ngồi ở nhà kế bên, Renjun bỗng bị một giọng nữ ngọt ngào đánh thức. Nhìn qua, thì ra là Irene – hoa khôi đầu bảng, nhân tài xuất chúng của Vương quốc Bồ Câu.

Vốn bình thường nàng đã rất xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh, khí thế lúc mặc giáp của đội lữ hành trở về cũng vô cùng hiên ngang, là một nữ cường nhân chính hiệu. Thế nhưng hôm nay Irene lại chỉ diện một bộ váy trắng dài quá đầu gối, vải voan bồng bềnh được thêu hoa tỉ mỉ, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu trắng kiểu dáng tiểu thư đài các. Suối tóc đen dài xoã tự do trên vai, tổng thể nhìn vô cùng dịu dàng, mộc mạc.

❝𝐕𝐎𝐑𝐅𝐑𝐄𝐔𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘❞Where stories live. Discover now