chap 18

164 15 5
                                    

1h sáng

Mọi người đã say bí tị. Bé Ai cũng đã được dì Fusae và bác tiến sĩ bế lên phòng ngủ.

Dưới lầu mỗi người 1 nơi. Mà ông Yusaku, Araide và Sonomi còn tỉnh táo nhìn mà ngán ngẫm.

Ba cô gái Sonoko, Ran và Kazuha nằm lăn lóc trên sofa ngủ ngon lành. Makoto nằm dưới thảm cũng đã say giấc. Yukiko nằm tựa người vào ngực Yusaku mơ màng ngủ.

Bất lực nhất là Hattori và Shinichi. Hai người đó cứ ôm nhau rồi mớ ngủ.

- Kazuha....aaaa... Kazuha... Hattori Kazuha....Em là số 1...

Hattori vừa nói vừa hôn chụt chụt vô mặt Shinichi.

- Oái Shiho...em đừng làm vậy chứ...anh ngại lắm....bé Ai thức dậy bây giờ... Shiho ~

Má ơi, Araide không chịu nổi nữa tách hai người kia ra trước khi mình bị ói mửa tại chỗ.

Lúc này bác tiến sĩ và dì Fusae từ trên lầu đi xuống.

- Anh Agasa với chị Fusae giúp tôi với...- Yusaku bất lực nói

- Ồ vâng!

Fusae với Sonomi thì dìu các cô gái vào phòng, Yusaku cũng bế Yukiko đi ngủ. Còn lại là anh Araide và bác tiến sĩ chia nhau ra đưa những người nam nhân vào phòng.

Bác tiến sĩ đưa Shinichi lên phòng thì nghe thấy tiếng anh nói.

- Đồ ngốc Shiho...tại sao em lại làm như vậy với anh chứ?... Em xấu xa lắm...dám bỏ con...bỏ anh mà đi mất! Anh giận em....anh giận em rồi...bé Ai và anh phải sống sao khi không có em ở bên chứ?...em đã hứa với anh những gì?...

Bác tiến sĩ chỉ xót xa nhìn anh, rõ ràng anh rất nặng tình, không dễ để mở lòng với ai khác...

Về phần Sonomi. Cô ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại phiền lòng nữa rồi... Shinichi lúc say hay tỉnh vẫn có Shiho... luôn luôn là Shiho.
----------
3 ngày Tết trôi qua nhanh như gió thổi, chưa gì đã gần đến tháng 4.

Ông bà Kudo và vợ chồng bác tiến sĩ cũng phải đi qua nước ngoài sống.

Nhiệm vụ của anh cũng đang dần đến hồi kết. Có thể là Sonomi sẽ dọn ra ngoài sớm thôi. Điều này làm anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhưng lại có một điều anh không thể nào ngờ tới.
-----------
Trường mẫu giáo

- Ba ơi! Hôm nay ba lại rước Ai trễ hơn 30 phút được không ạ?- Bé Ai

- Đã hơn 1 tuần nay ba đi công tác, hôm qua mới về mà lại bị con kêu rước trễ, bộ con không muốn ở gần ba sao?- Shinichi

- Dạ không phải đâu ba... nhưng chuyện này con đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi! Nên ba đừng buồn nha!

- Ai hết thương ba rồi!

- Không có! Không có! Ai vẫn thương ba nhất nhà mà!

- Thật không đó?

- Dạ thật!

- Vậy thì bày tỏ tình cảm với ba đi!

Cô bé cười lên rồi hôn lên má anh một cái.

- Thưa ba con đi học!

- Đi học vui vẻ nha con gái!

- Vâng ạ!

Sở cảnh sát

- Chúng ta đã có khá nhiều thông tin về cái bọn tội phạm đó rồi! Nhưng bây giờ chúng ta không nên manh động nếu không muốn đứt dây động rừng!- Shinichi

- tôi đồng tình với ý kiến của thanh tra Kudo!- Sato

- Tôi cũng vậy!- tất cả nhân viên cảnh sát

- Được rồi! Cuộc họp kết thúc tại đây!- thanh tra Megure

- rõ!!

Shinichi quay về phòng làm việc của mình. Anh kiên trì đánh máy, tìm hiểu thêm về những thông tin mới nhất nhất của bọn tội phạm mà đội tuần tra đã điều tra được.

Thông tin của nhóm tội phạm đó gồm 3 nam 2 nữ. Nhưng gần đây thành viên nữ của nhóm tội phạm có nhiều hành động khác thường.

Đến giờ nghỉ trưa Shinichi mới thả lỏng người. Tay xoa xoa hai bên thái dương vì đã nhìn vào màn hình máy tính quá lâu.

Anh dời mắt về phía bức ảnh gia đình của mình. Nhìn vào bức ảnh mà Sonoko đã chụp lén Conan và Haibara khi họ đang cùng nhau ngắm pháo hoa. Anh nhớ lúc đó Haibara thật sự rất dễ thương khi khoác lên mình bộ kimono màu hồng phấn.

" Tặng cậu nè Haibara!"

" Hở?"

" Lấy nhanh lên đi! Tớ cầm mỏi tay lắm rồi này!"

" Cảm ơn cậu... Edogawa!"

" Không có gì! "

" Con cá heo nhồi bông này rất dễ thương!"

" Tớ chỉ vô tình thử bắn súng mà ai ngờ đâu lại có giải nên cho cậu thôi!"

" Hả??? Conan!! Cậu tặng quà cho Haibara!!!"- Mitsuhiko

" Ayumi cũng muốn được tặng!!"- Cô bé Ayumi

" Cậu chơi ăn gian quá đi Conan!!" - nhóc Genta

Hoài niệm thật...

- Thanh tra Kudo! Thanh tra Kudo!- Sonomi

- H..hả?

- Anh bị sao vậy?

- Không liên quan đến cô!

- Ờm...em có mua bữa trưa cho anh nè!

- Tôi không ăn đâu!

- Nhưng sáng giờ anh chỉ uống có 1 hộp sữa...

- Phiền phức thật...cô để đó đi! Chút nữa tôi ăn!

- Há....dạ!!- Sonomi vui vẻ lên hẳn rồi cô chạy ra khỏi phòng làm việc của anh.

Shinichi thì chả để ý làm gì anh từ từ mở hộp cơm ra mà ăn.

Sau giờ nghỉ trưa tất cả nhân viên cảnh sát lại cùng nhau làm việc.

Lúc này đội của Shinichi nhận được thông tin là có một vụ án mạng xảy ra là nhà riêng của một người đàn ông. Vậy là Shinichi cùng với Sato, Takagi Shiratori và những pháp y cùng với cảnh sát lập tức đi đến đó để giải quyết vụ án.

Đến xế chiều thì vụ án vẫn chưa được giải quyết xong vì bằng chứng chưa đủ để kết luận ra được hung thủ là ai.

Trong lúc này.

Tại trường mẫu giáo

- Bé Ai!! Đi ăn kem thôi con!-....

- Vâng ạ! Hôm nay ba rước ai trễ nên chúng ta có thể chơi thả ga luôn!

- Vậy thì đi thôi!!

Người đó bế bé Ai đi, nhưng vì sao cô bé không hề hoảng sợ mà còn tỏ ra thân thiết với người đó?

Chap sau sẽ rõ!!

[ ShinShi ]  THAY EM LÀM MẸ Where stories live. Discover now