chap 7

186 20 2
                                    

Sau 2 ngày thì bé Ai cuối cùng cũng đã khỏe lại.

1 tuần sau

Hôm nay là tiệc tất niên ở sở cảnh sát. Sau khi đi học Shinichi cũng đưa Ai đến chơi với mọi người.

- Đây! Con ăn cái này đi!

- Ai ăn cái này nè!

- Cái này ngon lắm nè Ai!

- Con muốn uống nước ngọt không?

- ....v..v....

Các nhân viên cảnh sát lần lượt gắp thức ăn vào chén cho cô bé. Chẳng mấy chốc đĩa thức ăn của cô bé đã đầy ắp.

- Ôi, này! Mọi người gắp nhiều quá làm sao mà con bé ăn hết đây chứ?- Thanh tra Megure

- Dạ không sao đâu ạ! Ai sẽ cố gắng ăn hết!- Ai nhìn thanh tra

Mọi người vỗ tay khen ngợi cô bé.

- Kudo đã giáo dục con bé rất tốt!- Sato

- Đúng vậy! Con bé rất ngoan và dễ mến, Kudo đúng là người đàn ông của gia đình mà!- Shiratori

- Mọi người quá khen rồi!- Shinichi gãi đầu cười ngượng

- Thanh tra Kudo ơi! Tôi chấm Ai làm con dâu trước nha!!- một nhân viên cảnh sát nói

- cái gì? Không! Là của tôi mới đúng!

- Con dâu nhà tôi!!

- " Shiho mà thấy cảnh này chắc sẽ vui vì con gái mình được rất nhiều người yêu thương..."- Shinichi nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ

Anh cầm ly rượu sherry, đưa tay chạm vào cánh cửa kính ở khách sạn, nhìn xuống thành phố phồn hoa bên dưới lòng anh lại cảm thấy man mác buồn.

- Ba ơi...ba sao vậy? Sao không đến đó nói chuyện với mọi người?- Ai kéo đuôi áo vest của anh.

Anh nhìn con mình rồi khụy gối xuống hôn lên trán con bé một cái.

- Không có gì! Chỉ là ba nhớ mẹ mà thôi! Tết năm nay lại không có mẹ ở bên rồi! Chỉ có hai ba con chúng ta thôi...

- Hm...ba đừng buồn mà! Ai sẽ thay thế mẹ làm những việc trong ngày Tết! Nấu đồ ăn cho ba ăn!!

- Hahah! Ôi, con cái cưng của tôi! Con còn nhỏ lắm chưa thể nấu ăn được đâu!

- Vậy ba muốn Ai giúp gì?

- Ai giúp ba lau bàn ghế là được!

- Vâng ạ!!

- Kudo!! Hai ba con đang làm gì ở đó vậy? Vào đây nhập tiệc nào!!!- Hattori

- Đi thôi con gái!

Cô bé gật đầu nắm lấy bàn tay anh, cả hai cùng quay lại sảnh bữa tiệc.

Ăn tiệc xong, Hattori nói là có việc nên Shinichi và Ai hãy về trước một chút nữa anh bắt taxi về được nên họ chia tay nhau ở bên dưới khách sạn.

Trên đường về Shinichi chợt nhớ ra là mình quên lấy hồ sơ vụ án mới nhất của Sonomi. Đó là vụ án của một băng đảng nguy hiểm đang bị truy nã, nhìn sang Ai đã ngủ thiếp đi trên cái ghế sau của xe anh thở dài một hơi rồi lái xe đến nhà Sonomi.

Cùng lúc này, Sonomi vừa về tới căn hộ của mình. Cô vừa bước vào nhà một cách uể oải .

Bỗng nhiên có một sức nặng đè cô xuống đất ra sức bóp chặt cổ cô.

Cô không thấy rõ mặt của người đó, chỉ thấy hắn không to con lắm nhưng hắn có vũ khí, là một con dao rất bén.

Rồi sức nặng ấy đột ngột rời khỏi người cô. Cô nghe thấy tiếng hét của một người. Tên đó chạy ra khỏi nhà cô cũng nhanh chóng bật đèn lên thì thấy đó là Shinichi. Anh ngồi dưới sàn thở hổn hển và một vết chém khá sâu ở cánh tay bên phải. Máu tươi chảy ra ướt đẫm một vùng cánh tay.

- Thanh tra Kudo...anh....anh...có sao không?- Sonomi quỳ xuống nắm lấy cánh tay của anh

- Tôi không sao... còn cô...cô có sao không?

- Không... em chỉ bị khó thở một chút thôi! Máu chảy nhiều quá, để... để em đi lấy hộp cứu thương...

- Không cần đâu!

- Nhưng....

- Tôi không sao! Tôi chỉ muốn đến đây lấy hồ sơ vụ án mà thôi nhưng lại gặp cảnh này, trên xe vẫn còn Ai tôi không thể để con bé nằm trên ghế ngủ được...

- Vậy... vậy....

- Ở đây bây giờ cũng không an toàn, tạm thời cô đến nhà tôi đi, ở đó sẽ an toàn hơn....

- D..dạ!

Rồi Sonomi và Shinichi cùng lên xe đến dinh thự Kudo.

Trong lúc Shinichi bế Ai lên phòng thì Sonomi bên dưới đang lấy hộp y tế ra để sơ cứu vết thương cho anh.

- Tôi tự làm được!- Shinichi

- Không! Thanh tra vì em mà bị thương như vậy, em phải có trách nhiệm sơ cứu vết thương cho thanh tra!

- Đó là điều nên làm của một cảnh sát!

- Làm ơn... chỉ lần này thôi!

Sự quyết tâm của cô làm Shinichi cũng phải đành gật đầu đồng ý.

Anh mở điện thoại lên nhắn tin với Hattori rồi xoay qua nhìn vào vết thương của mình.

Anh bỗng thấy người đang băng bó cho mình chính là... Shiho...

- Shi...- Shinichi thì thầm

Anh vô thức đặt bàn tay của mình lên má cô ,mắt long lanh những giọt nước từ từ đưa mặt đến gần cô, làm cô gái phải đỏ mặt.

- Thanh tra à...

Rồi hình ảnh của Shiho biến mất, anh thấy gương mặt của Sonomi hiện lên. Nhanh chóng rút tay lại anh nói " xin lỗi "

- Không sao đâu ạ...thanh tra đừng bận tâm!- Sonomi

Khẽ gật đầu, anh dựa thân mình vào chiếc sofa, tay trái gác lên trán, buông một tiếng thở dài.

- " mình lại bị ảo giác rồi!"

Sonomi cũng có một nét khá tương đồng với Shiho.

Shiho có mái tóc màu nâu đỏ và ngắn cơn cô ấy thì có mái tóc màu nâu sáng và dài ngang lưng.

Băng bó xong anh, đứng dậy tiến đến cầu thang.

- Tạm thời cô cứ ở đây vài hôm đi! Cô có thể ngủ ở phòng dành cho khách ở tầng 1 nhưng né cái phòng đầu tiên ra dùm cái, phòng đó là của Hattori! Còn về quần áo thì cô có thể dùng tạm quần áo của mẹ tôi!

- Cảm ơn thanh tra!

- Không có gì! Muộn rồi, tôi đi ngủ trước! Nhớ tắt đèn!

[ ShinShi ]  THAY EM LÀM MẸ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ