chap 15

151 16 1
                                    

- Vậy Ai đã hết giận ba chưa?

-..hưm... vẫn còn!

- Hể?? Vậy ba phải làm sao để cho Ai hết giận ba đây?

- Hihi! Ba phải không được quá khó chịu với cô Fujitaki!

-...

- Được không ba?

-... Ừm... ba sẽ cố!

- Vậy thì Ai đã hết giận ba rồi!!- Cô bé ôm Shinichi hôn lên má anh rồi ôm chặt lấy anh ngủ.

Shinichi ôm con gái trong lòng, nhìn cô bé nhỏ nhắn, ngây thơ mang khuôn mặt của người mình yêu mà thấy đau đớn vô cùng.

- " xin lỗi Ai, đây sẽ là lần đầu tiên ba không giữ lời hứa với con..."

Shiho ở đâu đó chỉ cười buồn.

- Fujitaki là một cô gái tốt... mình có thể giao Shinichi và Ai cho cô ấy được rồi...

Sáng sớm hôm sau, Shinichi đã thức dậy nấu một bữa sáng thơm ngon cho mọi người.

Phòng ngủ của ShinShi

- Ai ơi, dậy đi con! Trời sáng rồi!- Shinichi lây cô bé dậy - Ai ơi! Ai! Dậy ăn sáng nè!

- Um...Ba cho con ngủ... xíu nữa đi....- Bé Ai lười biếng chui rúc vào chăn

- Ai ngoan, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi xong ba dắt đi mua đồ Tết luôn!

- ...vâng...

Anh bế cô bé đi vào nhà vệ sinh.

- Đây! Con đánh răng đi để ba đi lấy đồ cho con thay!- Shinichi

- Cảm ơn ba...- Ai ngáy ngủ

Sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ hai ba con cùng nhau xuống bếp ăn sáng.

- Con đoán xem hôm nay ba nấu món gì nè!- Shinichi

- Chắc là...mì Ramen!- Ai

- Sai!

- Bánh mì sandwich!

- Sai luôn!

- Chứ là món gì vậy ba?

- Là món Katsudon!!!

- Oa!!! Ai thích ăn Katsudon lắm!!!

Anh bê 3 tô Katsudon đặt lên bàn.

- A! Xin lỗi mọi người...em...em thức dậy trễ....- Sonomi

- Ngồi xuống ăn...- anh chưa kịp nói đã nhận được ánh mắt không hài lòng của Ai dành cho mình - Không có gì đâu! Cô ngồi xuống ăn đi!

- Òh...dạ...

- Cô ơi! Ba con làm món Katsudon cho chúng ta ăn nè!!- Ai

- Nhìn ngon quá! Không ngờ thanh tra Kudo lại biết làm món này luôn!

- Tch! Ăn lẹ đi!

Mọi người bắt đầu ăn.

- Hai người thấy sao?- Shinichi

- Hưm.... nói thật thì nó cũng rất ngon nhưng mà...hơi mặn đó ba!- Ai

- Vâng...em cũng thấy nó hơi mặn nhưng nói chung thì món này ngon chỉ cần điều chỉnh độ mặn thêm một xíu nữa là được!- Sonomi

- Ồ! Haha! Đây là lần đầu tiên ba làm nên không quen tay cho lắm! Để lần sau ba làm lại!- Shinichi gãi đầu

- Mà mùi vị này có hơi không giống như những món Katsudon bình thường người ta thường hay làm! Anh nấu theo công thức của ai vậy?

- Ai thấy món này ngon lắm luôn!!- Ai

- Thật ra là ba đã làm theo công thức của Shiho! Mẹ của Ai đó! Cô ấy nấu ăn rất giỏi và điêu luyện! Ba có ghi chép lại công thức đây! Chắc ba ghi sai ở đâu đó trong cách nêm nếm gia vị!

- Mẹ là số 1!!!!

- Vậy ba là số mấy?

- Ba cũng là số 1 luôn! Ông bà nội, ông bà ngoại cũng là số một luôn! Cả nhà mình đều là số 1!

- Dẻo miệng thật đó con gái!

Sonomi nhìn hai ba con nói chuyện với nhau mà cô chỉ ước mình là một phần trong gia đình nhỏ này.

Cô cảm nghĩ nếu như mình là mẹ của Ai là vợ của Shinichi thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào, Shiho đúng là may mắn khi có họ làm gia đình.

Suốt thời gian cô ở trong căn nhà này cũng đã là hơn 2 tuần rồi, dù cô có làm thế nào để bắt chuyện hay là cố lại gần Shinichi như thế nào nữa thì đều vô dụng.

Shinichi thường lạnh lùng, thờ ơ và còn rất giữ khoảng cách với cô. Nhưng theo như cô để ý thì anh với bất cứ người phụ nữ nào cũng như vậy, chỉ có Ran, Sonoko và Kazuha thì anh lại giữ thái độ hoà đồng vui vẻ và tỏ ra thân thiết với họ.

Ngày hôm đó, là một ngày khá hạnh phúc của gia đình Shinichi.

3 người cùng đi chơi, đi mua sắm đồ Tết, đi ăn, đi xem phim với nhau.

Nhưng Shinichi lại cầm thấy thật trống vắng làm sao. Anh ước gì bây giờ Shiho đang ở đây, ngồi ngay kế bên anh chứ không phải là Sonomi.

1 tuần sau

Bây giờ đã là 26 Tết, cả ngày hôm nay mọi người đã dọn dẹp nhà cực lực.

Năm nào cũng vậy, căn nhà kiểu Pháp này sau 1 năm đều khá là bừa bộn. Năm đầu tiên không có Shiho ở bên anh đã suýt ngất xỉu, phải dán hơn 3 bịch salonpas vì dọn quá nhiều.

Lúc này anh mới biết phục Shiho vì từ lúc cô quay về hình dáng cũ thì năm nào cô cũng qua dọn nhà rồi nấu ăn giúp anh mà không 1 lời than phiền. Anh lâu lâu cũng sẽ phụ cô một tay nhưng mà đó chỉ là những công việc nhẹ như là lau dọn bàn ghế.

Hiện tại thì Shinichi cũng đã quen với công việc nhà, mỗi ngày anh đều làm việc này, anh cũng tập cho Ai tự dọn dẹp phòng mình nên cũng đỡ cực hơn.

- Hở?

Anh vừa mới dọn dẹp lại phòng sách xong, nhưng hôm nay anh lại phát hiện ra một cái hộp nhỏ ở trong góc khuất và sâu của cái tủ sách kệ cao nhất.

Vì tò mò nên anh đã mở nó ra thử.

Bên trong là vài cuộn băng cát sét. Định sẽ nghe liền anh vừa đặt lên bàn thì lại có tiếng gọi.

- Aaaaa!!! Ba ơi!!! Có gián!!!! - bé Ai

- Ba đến liền! Ai đừng sợ!

- Nhanh lên ba ơi!!!

- " Để tối nghe vậy! "

Anh cầm chổi bước ra khỏi phòng sách đi lên lầu để giúp Ai.

[ ShinShi ]  THAY EM LÀM MẸ Where stories live. Discover now