[RanPoe]_Trả thù

79 4 2
                                    

School au
_____________________________________
Edgar Allan Poe, học sinh cấp 3, cậu là một người lầm lì ít giao tiếp với mọi người mà thường thì cậu chỉ ngồi trong lớp viết lách cả buổi ra chơi lẫn giờ giải lao giữa tiết khi giáo viên cho, nếu học thì cậu học nếu rãnh thì cậu viết lách. Nói chung cậu chỉ đang là một học sinh mờ nhạt trong một cái lớp tẻ nhạt mà ai năng nổ cũng chỉ muốn chuyển đi ngay khi hít cùng không khi với lớp. Nhưng trong đấy lại không hẳn là quá tẻ nhạt...

Yuko Osagichi, một cô nàng xinh đẹp với mái tóc xanh da trời được buộc cao lên đính kèm theo đó là một chiếc nơ màu đào xinh xắn. Ánh nhìn của cô khiến tim cậu xao xuyến, đôi mắt màu đào của cô nhìn cậu ấm áp cùng với tông giọng nhẹ như gió chủ động làm quen cũng đã đủ làm cậu mong nhớ rồi.

Cô ấy tự động bước đến chào hỏi và làm quen với cậu, lúc đầu cậu có hơi bất ngờ vì chưa có học sinh nào trong lớp chủ động nhìn mặt cậu như thế... Cậu lắp bắp giới thiệu tên bản thân như là một học sinh mới ngại ngùng làm quen với bạn bè mới của ngôi trường bản thân mới chuyển vào vậy... Cô ấy lúc đầu chỉ cười trêu chọc rồi khen cậu đáng yêu nụ cười ấy đã đính lên niềm hi vọng khi sống cho một cậu bạn trẻ chán ngấy với cảnh những ngày nhạt tẹt trôi qua hằng ngày mà nhớ nó cũng đem đến cho cậu một mối tình đơn phương đầu đầy hi vọng... Nhưng đấy cũng chỉ được gói gọn gàn trong 2 chữ "Hi vọng" mà cậu vớ vẩn nghĩ ra.

Từ ngày thấy nụ cười ấy cậu đã tiếp súc và nhìn nhận cảm xúc của nhiều người trong lớp hơn. Như có lẽ lớp này không nhạt nhẽo như cậu nghĩ mà có lẽ nó chỉ là một ánh nhìn chủ quan của cậu do bản thân cậu cố tình khép mình với mọi người mà thôi... Ai ai cũng thú vị như có một cô nàng có cá tính mạnh mẽ với mái tóc ngắn và vẻ quyến rũ xinh đẹp luôn tỏ ra từ cô ấy, hoặc như một cậu bạn lầm lì luôn tỏ ra đáng sợ với nhiều người lại khá dịu dàng với em gái của mình và chăm sóc cô ấy rất nhiều, có thể là như một cậu chàng nhỏ con nhưng khá nhiệt huyết với mái tóc hoàng hôn nhưng lại bị cậu bạn có lẽ "thân" chọc cho suốt buổi tức giận, và... Một cậu trai có vẻ kêu ngạo thân thiết với cô nàng ban nãy lại rất thông minh và sắc bén với nhiều tình huống khó giải hoặc chỉ là mọi người cần được giải quyết một mâu thuẫn nào đó thì cậu ta sẽ luôn là người được tìm đến và giải quyết một cách ngầu lòi theo như cậu quan sát,....... Tất cả những thứ được quan sát kỹ càng trên thì cũng nhờ vào nụ cười tỏ nắng ấm áp đấy từ Yuko và cũng nhờ cô ta mà cậu mới để ý đến những thứ ấy rồi... Cũng nhờ Yuko mà cậu tìm được chính mình, người mà mình yêu thật sự...

Chuyện này sẽ giống với một kẻ bám đuổi nhưng thật xấu hổ làm sao khi nhớ đến nó chứ...a... Cậu thường hay cố gắn bắt chuyện với Yuko bằng tất cả những cách ngớ ngẩn nhất... Không muốn kể ra đâu nhưng có thể nó là giả bộ "tình cờ" va phải và giúp đỡ cô đứng dậy nói được vài ba câu cũng thành được cái thành tựu mà sau này nghĩ lại thật ngốc nghếch làm sao... Mà điều đó cũng chẳng là gì cho việc Yuko cũng giả ngu mà diễn theo cậu và nhìn cậu như một kẻ ngốc cả lúc đấy cậu cứ nghĩ cô thật lòng mà giả ngu diễn theo mình chứ đâu biết cô xem mình như trò hề chứ?

Dần dần cậu can đảm hơn, thân thiết với nhiều người hơn, mở lòng với nhiều người hơn và nhận ra được thật sự có nhiều người bạn tốt có thể làm bản thân vui vẻ hơn khi đi học nữa mà... Cái hi vọng với Yuko vẫn còn đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot BSD]Tổng hợp một vài oneshot Otp của tôiWhere stories live. Discover now