21

39 2 3
                                    

Edit: Kình Lạc

Tới chạng vạng, những đám mây phía chân trời xa xa chuyển màu xán lạn, ta mới kéo theo một con hươu quay trở về hành cung chuyến săn thu.

Hôm nay tài nghệ bắn cung của ta phát huy không tốt, con hươu này vẫn chưa chết hẳn, nó co quắp trên mặt đất kêu gào đau đớn. Ta khát khô cổ, nhưng túi nước đã bị đổ trong lúc tranh chấp với thái tử, nên giờ chỉ có thể lấy dao cắt máu hươu uống, uống xong lại băng bó giúp cho nó.

Con hươu này rất ngoan, ta bắn tên làm nó bị thương, lại còn lấy dao cắt máu uống mà nó cũng không oán trách. Đôi mắt ngoan ngoãn trong sáng đen láy, thậm chí nó còn vươn lưỡi ra liếm tay ta.

Ta nâng nó lên, sau đó trói chặt trên lưng ngựa, cuối cùng dắt ngựa quay về.

Lúc đuổi theo hươu ta đi đường nhỏ, ven đường có rất nhiều bụi gai mấp mô, còn có cả mấy hòn đá kỳ lạ chắn đường, ta lấy đao chém từng hòn một. Lúc về đến nơi, chiếc đao cũng đã mẻ mất vài miếng.

Ta giao con hươu cho quan viên trông nom, dặn dò bọn họ phải chăm sóc thật tốt. Quan viên thấy bộ lông mượt mà và cặp sừng nhung của nó, cũng có vẻ hơi thích, vậy nên lập tức lĩnh mệnh rời đi. Đột nhiên ta lại không có việc gì làm nữa, vuốt ve chiếc đao trên tay, cảm giác man mác buồn chợt dâng lên trong lòng.

Chiếc đao này là cha tặng cho ta, không nổi danh như thương Xích Viêm, nhưng cũng là một con đao tốt. Bây giờ đem đi rèn, chắc tốn một khoản kha khá.

Khi đi qua hành lang kỳ mỹ, ta bất chợt nghe thấy điệu cười lanh lảnh như chuông, vốn dĩ ta không muốn quấy rầy nhưng lại loáng thoáng nghe thấy danh hào "công chúa nước Tần" trong đó, vì thế dừng bước yên lặng nghe tiếp. Ta đi đến chỗ thái giám, hắn không biết thân phận của ta, nhưng thấy ta hẳn là khác người thường, liền tốt bụng hỏi: "Xin hỏi quý nhân sao lại tới đây? Có cần nô tài dẫn ngài tới phía trước rửa mặt chải đầu không ạ?"

Hắn khom lưng không dám nhìn ta, ta biết lúc này dáng vẻ ta rất chật vật, nhưng lại không có ý nghĩ muốn chỉnh trang lại, nên chỉ hỏi hắn một câu: "Bên trong đang làm gì thế? Náo nhiệt nhỉ."

Hắn đáp: "Các công tử tiểu thư thế gia đang đối đáp làm thơ, Quân Vương Xương Hoa cũng ở đây ạ."

Quân Vương Xương Hoa chính là phong hào của người em trai song sinh với ta.

Tính tình nó quái gở, vậy mà cũng có đồng bọn cùng tuổi à?

Thái giám kia còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã đi vào, hắn không quấy rầy nữa, chỉ khoanh tay ngồi xuống hành lang.

Ta cũng không biết mình muốn làm gì.

Mặc dù địa vị A Phan rất cao, nhưng cũng không phải là trung tâm trong đám người.

Đám con cháu nhà quyền quý kia từ trước tới nay luôn lấy phong thái để so đo, mặc dù cũng biết cưỡi ngựa nhưng không cả bằng mấy cô gái trong trò cưỡi ngựa đánh cầu, vậy sao có thể đi săn đây? Suy cho cùng vẫn là phong lưu quyền quý, nền tảng ngàn năm, dù kém cỏi đến đâu thì cũng có bản lĩnh mượn xưa nói nay, thơ từ làm ra rất hợp quy tắc. Lúc đầu là khen ngợi tư thế oai hùng lúc săn bắn của các tướng sĩ, sau đó lại tán dương chiến công ngàn đời của ta, người nọ yểu điệu nở nụ cười, nói với A Phan: "Hôm nay công chúa không ở đây, vậy nhân dịp này làm thơ tặng Quân Vương đi."

[Zhihu] Lương Sử: Mạnh NgọcOnde histórias criam vida. Descubra agora