5.

933 41 2
                                    

Người đời đều biết, ngày xưa Bác Viễn Hầu khiến vua kiêng kị, lại có kẻ gian châm ngòi ly gián, nên cuối cùng buông bỏ binh quyền, ra ngoài làm quan. Vua phá lệ khai ân, phần thưởng là được giữ lại tám trăm phủ binh*.

*phủ binh hay phủ binh chế, đặc điểm quan trọng nhất của hệ thống này là sự đoàn kết của binh lính và nông dân . Phủ binh thường là dân cày cấy ruộng đất, được đào tạo thổ canh , gia nhập quân đội để chiến đấu trong thời chiến. Phủ binh chế là cơ sở của quân đội Trung Quốc trong thời nhà Tùy và giai đoạn đầu thời nhà Đường. Nó được áp dụng đầu tiên bởi nhà Tây Ngụy, dưới sự quản lý của nhiếp chính Vũ Văn Thái. Các đơn vị dân quân này cũng đóng vai trò là lực lượng dự bị, và có thể được huy động nhanh chóng trong thời kỳ chiến tranh hoặc bất ổn chính trị.

Nếu là phải ép con gái Mạnh thị hoà thân, ba ngàn binh sĩ là đủ.

Nhưng không có ai biết, Việt Châu rộng lớn, khi cha vừa mới đến, đối mặt với quân đội không có kỷ cương, phản tặc liên tiếp xuất hiện, dân chúng lầm than, cha đã phải dùng ý chí và thủ đoạn như thế nào mới có thể cai quản Việt Châu thành diện mạo như bây giờ.

Càng không có ai tìm tòi nghiên cứu, sau khi phản tặc bị bắt, cuối cùng sẽ được đưa tới đâu.

Trịnh tướng quân bị một tên của ta bắn chết, còn lại đám tướng sĩ hỗn loạn, nhưng tóm lại hắn vẫn có một chút bản lĩnh, chắc chắn sớm đã an bài. Sau khi hắn chết, phó tướng của hắn lập tức lên thay thế vị trí chủ tướng, hạ lệnh đánh vào thành.

Cha cảm thán: "Đúng là Bá Tiên, hắn thật sự có chút tài cán đấy, tướng sĩ trong tay cũng hơi không giống bình thường."

Bá Tiên, là tên tự của Trịnh tướng quân.

Ta bất lực không phân biệt được lời nói của cha, chỉ bị cảnh tượng chém giết này kích thích tới mức da đầu run lên, nhiệt huyết sôi trào, hận bản thân không thể đi chém giết một trận.

Cha liếc nhìn ta, sau đó nói với tuỳ tùng: "Mang cây thương tới cho ta."

Tuỳ tùng đi một lát rồi quay về, cha ném trường thương cho ta, nói: "Đây là lễ vật ta muốn đưa cho con."

Ta hành lễ theo kiểu binh sĩ với cha, cha nói với ta: "Cầm nó lên, ra ngoài thành, nếu không thắng thì không cần trở về."

Ta xuống thành lâu, cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Phó tướng là một người có khuôn mặt kiên nghị, ta không biết hắn, nhưng biết bản lĩnh của hắn.

Nếu không có bản lĩnh, thì cũng sẽ không trong một thời gian ngắn như vậy đã nhanh chóng bắt kịp rồi tiếp nhận vị trí chủ tướng.

Ta hành lễ với hắn, nói: "Tướng quân, ta vô lễ, hôm nay mạo phạm, mong tướng quân lượng thứ.

Hắn lắc đầu, nói: "Các vi kỳ chủ*, sao nói mạo phạm. Mời nữ lang!"

*là một thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ "Lịch sử Tam Quốc, Ngụy Chí, Cao Thục Hán". Nó có nghĩa là mỗi người phục vụ chủ nhân của mình.

Ta lên tiếng đáp lại.

Cây thương đứng đầu trăm binh khí, mặc dù hôm nay mới đến tay ta, nhưng lại giống như đã làm bạn nhiều năm, cực kỳ thuận tay.

Phó tướng kia thật có bản lĩnh, chiến đấu vài hiệp cùng ta, có thắng có thua. Ta lập tức vững vàng ngồi trên lưng ngựa, đánh con ngựa một cái làm nó phát ra tiếng phì phì từ trong mũi, tướng quân cũng bình tĩnh nhìn ta.

"Ngươi không giống nữ lang ta từng gặp."

"Đứa bé ngoan, hôm nay ta tới dạy ngươi chiến đấu cùng người khác, được không."

Kỹ năng dùng thương của ta là do cha dạy lại, người trước mặt có năng lực có chiến công, nhưng khi chiến đấu cùng người có kinh nghiệm, chỉ mấy hiệp sau, hắn bị một thương của ta đánh ngã xuống ngựa.

Khuôn mặt của hắn kinh ngạc ra như chủ tướng đã chết, nhưng không có cơ hội hỏi vì sao, ta giơ cao đầu hắn, cuối cùng binh sĩ cũng khiếp sợ rồi.

Chủ tướng đã chết, phó tướng đã chết, lại không có người thống lĩnh, tinh thần của binh sĩ rơi xuống, rốt cục cũng có người bỏ binh khí đang cầm trong tay, bỏ chạy khắp nơi.

Cuộc chiến hôm nay, ta thắng.

Mặt trời dần ngả về tây, giữa trời đất, ta cầm thương nhảy lên ngựa, xoay người nhìn về phía thành lầu.

Cha đứng ở nơi đó, ta không nhìn rõ được mặt của ông, có lẽ ông đàng khen ngợi ta.

Binh lính theo sau ta đã không còn nhìn ta bằng ánh mắt dò xét cùng nghi ngờ, phó tướng xuống ngựa quỳ một gối xuống, tuỳ tùng quỳ một gối xuống, trăm ngàn người cũng quỳ một gối xuống.

Ta nắm chặt trường thương trong tay.

Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Ngọc con gái Mạnh thị, là loạn thần tặc tử, tội nhân thiên cổ, hồng nhan hoạ thuỷ, hoạ quốc yêu nghiệt.

Nhưng Mạnh Ngọc con gái Mạnh thị, cũng sẽ là khai quốc công thần, nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt, anh hào thế gian.

Mạnh Ngọc, cuối cùng cũng nổi danh thiên hạ.

[Zhihu] Lương Sử: Mạnh NgọcWhere stories live. Discover now