2.

1.1K 52 4
                                    

Chuyện ầm ĩ với Hướng Kha này đã làm xáo trộn sạch sẽ bầu không khí trong ngày cập kê. Ta tiếp đón mọi người vào buổi tiệc, trời đông giá rét, e rằng cơm canh đã nguội lạnh, nhưng A Linh vẫn quỳ gối ở dưới hiên, không chịu đứng dậy.

Mẹ ruột của nó Tống thị hôm nay cũng đã chứng kiến toàn bộ mọi việc, tự nhiên sẽ hiểu con gái mình bất thường ở đâu, lập tức vội vàng quỳ xuống, sợ ta giận chó đánh mèo lên con gái bà ta.

Ta biết, bà ta là sợ ta!

Chị em trong nhà tại sao như thế?

Cha ngồi vào chỗ của mình, hỏi em gái đang quỳ: "Sao con lại phải quỳ?"

A Linh dập đầu với cha, nói: "Cha, con gái có tội, Hướng tam lang hôm nay từ hôn làm nhục chị, có liên quan tới con."

Cha thản nhiên à một tiếng, không rõ vui giận.

A Linh nói: "Lúc chị và anh hai chưa trở về nhà, lang quân Hướng thị thường tới nhà tìm anh cả đọc sách, bởi vì chị không ở nhà, lang quân vừa mới tới tưởng rằng là chị sẽ về sớm. Sau đó lại thường xuyên tới phủ cùng chơi đùa với em trai em gái chúng con. Từ trước con vẫn nghĩ lang quân vì chị, nên mới đối xử tốt với anh chị em trong nhà, không ngờ nửa tháng trước, hắn..."

Nói tới đây, như là khó có thể mở miệng, A Linh che mặt khóc nức nở.

Ta xoay tách trà trong tay, nói: "Các dì mang theo mấy em trở về trước đi, hôm nay nếu ta ở bên ngoài thì có thể nghe thấy đôi câu và lời trong lời nói của A Linh, nhưng nếu lỡ truyền ra ngoài, vậy ta cũng muốn nhìn xem các em có thể chịu được bao nhiêu đòn roi đây?" 

Các em còn lại đồng thanh nói vâng.

Lúc đi tới cửa em gái nhỏ nhất của ta bị vấp một cái, cả người đều run lên.

A Linh run rẩy, ta trầm mặc không nói, trái lại mẹ kế Tiêu thị lại không đành lòng, nói: "Linh nhi vào đây đi, bây giờ con tuổi còn nhỏ, đừng chịu lạnh sẽ sinh bệnh." Nó cuối cùng cũng đồng ý đi vào, chỉ là đi vào nhưng cũng không dám ngồi, quỳ xuống đáp lời: "Hắn nhân lúc nửa đêm vào khuê phòng của con, nói là có tình cảm sâu nặng với con, đời này không phải con thì không cưới. Con gái không dám làm ra loại việc nghiệp chướng như này, hắn nói là con bị chị sỉ nhục, không dám đối mặt, nói xong hắn vồ tới, nếu không phải tỳ nữ cảnh giác đi vào phòng, chỉ sợ bây giờ con phải tự sát. Thời gian đó chị và cha đều ở trong cung, con gái không dám nói ra, hôm nay hắn đến từ hôn, con sợ, chỉ sợ hắn có thể gây ra chuyện!"

Ta thấp giọng phân phó A Man vài chuyện, A Man lĩnh mệnh xong, liền nhỏ giọng nói dạ rồi đi xuống.

Dì Tống thấy ta uống trà không nói, lập tức dập đầu lên tiếng: "Nữ lang*, đều là nô tỳ vô dụng, không dạy bảo được Linh Nương, nô tỳ chỉ cầu người nhìn Linh Nương tuổi còn nhỏ, lại là cốt nhục ruột thịt của ngài, ngài bỏ qua cho nó. Nô tỳ chắc chắn sẽ nghiêm khắc quản thúc Linh Nương, tuyệt không để nó làm gia chuyện trái luân thường đạo lý lần nữa."

*Cách gọi các thiếu nữ tuổi còn nhỏ

Ta nhíu mày lại, hỏi lại: "Dì có nhớ rõ thân phận của chính mình không?"

[Zhihu] Lương Sử: Mạnh NgọcWhere stories live. Discover now