"Học trưởng Hứa thì sao ạ? Anh có kế hoạch gì chưa?" Du Cẩm Ngọc lơ đãng hỏi, tầm mắt cậu bị mấy con chim lông vàng ngoài hành lang thu hút.

"Đã nói em không cần gọi anh là học trưởng mà." Hứa Minh dường như chỉ chờ câu hỏi này của cậu. Bắt đầu nói một tràng: "Anh nghe nói trường ta đang thảo luận cho học sinh đi dã ngoại. Em có tính tham gia không?"

Hứa Minh thấp thỏm chờ câu trả lời của cậu. Đàn em này anh đã để ý từ khi cậu mới nhập học, thì ra học trễ nên dù bằng tuổi vẫn là đàn em của anh.

Du Cẩm Ngọc đẹp như tên của cậu vậy. Lần đầu gặp mặt Hứa Minh đã chẳng thể rời mắt khỏi ánh sáng của cậu. Da cậu trắng nhẵn như mặt ngọc, đôi mắt đa tình như vô ý mà lướt qua khiến tim anh loạn nhịp.

Cái nắng ngày hôm ấy khiến đôi mắt Du Cẩm Ngọc sáng đến lấp lánh, hiện lên sắc xanh bình thường khó thấy. Tựa như hai viên kim cương Topaz London Blue đính trên khuôn mặt như tượng tạc đó vậy. Đẹp đến chói mắt.

Sau hôm đó anh đã tìm mọi cách để làm quen với đàn em. Nhưng để tiếp cận cậu thật khó. Nhìn sơ qua Du Cẩm Ngọc thì Hứa Minh cũng thừa biết cậu được dưỡng kĩ như báu vật rồi.

Nhưng mà anh thật không ngờ tiểu thiếu gia này lại ngoan ngoãn vô cùng. Tan học là lên xe riêng chạy thẳng về nhà, đến trường cũng do người nhà đưa đến tận cổng. Hứa Minh chưa từng thấy cậu đi chơi sau giờ học với bạn bè bao giờ cả.

Cùng may anh có cơ hội giúp cậu trong mấy cái hoạt động của trường nên cuối cùng cũng được tiểu mỹ nhân để ý. Nhưng Hứa Minh có xin thế nào cũng không có được Wechat của người đẹp. Nên cũng chỉ đành dựa vào khoản thời gian gặp mặt trên trường để tán tỉnh.

"Chắc không đâu ạ." Du Cẩm Ngọc nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối. Khỏi nói cậu cũng thừa biết ba anh trai của mình sẽ không cho phép.

Hơn nữa anh ba rất khó. Lần nào Du Cẩm Ngọc xin ra ngoài chơi, đều bị Du Thanh đè xuống giường làm thương lượng. Nếu cậu làm hắn vui vẻ thì sẽ được đi chơi. Đôi khi còn có sự góp vui của Du Nhẫn Phong nữa. Cả hai đều làm đến Du Cẩm Ngọc một ngón tay cũng không động nổi. Kết quả cũng chẳng đi đâu được.

Cậu đáng thương tìm anh cả tố cáo, Du Hàm cũng chỉ ừ hử cho có. Thì ra hắn cũng ngầm đồng ý với hành vi bắt nạt của Du Thanh và Du Nhẫn Phong. Du Cẩm Ngọc đáng thương lại càng đáng thương, chỉ còn biết cắn môi nuốt tủi thân. Cuối cùng bị các anh dỗ đến tâm trí mềm nhũn, cũng không giận nữa.

Hứa Minh bị từ chối cũng không nản chí. Ra sức thuyết phục. "Đây là chuyến đi trải nghiệm, viết báo cáo còn được cộng thêm điểm. Nếu Cẩm Ngọc gặp khó khăn thì cũng có thể tìm anh. Nếu người nhà em không cho thì anh cũng có thể xin giúp em."

Du Cẩm Ngọc bị câu xin giúp này dọa cho sợ chết khiếp. Cậu vừa nghĩ đến cảnh dắt Hứa Minh đến trước mặt ba anh trai của mình. Nghĩ thôi mà sống lưng cậu đã lạnh toát, mông cũng nhói lên.

"Em suy nghĩ sau ạ. Đến lớp rồi. Cảm ơn đàn anh ạ. Chúc anh buổi sáng tốt lành." Du Cẩm Ngọc đứng trước cửa lớp lễ phép cảm ơn Hứa Minh. Trong lòng đang muốn chuồn đi càng nhanh càng tốt.

[CaoH] Ngọc CầmOnde histórias criam vida. Descubra agora