Chương 21: Tịnh Nhi nói được rồi

120 14 1
                                    

Sau khi dùng thuốc của Cung Viễn tròn 3 tháng, cổ họng nàng đã không còn đau nữa mà còn rất thoải mái. An An mỗi ngày đều sẽ đến nhà bếp nói chuyện với nàng. Tịnh Nhi bây giờ đã có thể nói chuyện chỉ là chưa đủ sức nên chỉ nói được vài câu ngắn.

Trái với An An có kiên nhẫn chờ đợi thì Thượng Quan Thiển chỉ mong nàng mau mau nói chuyện được để hỏi tên thật của nàng. Thượng Quan Thiển sắp không còn đợi được nữa liền đi năn nỉ Cung Thượng Giác bảo đệ đệ hắn chữa nhanh một chút

- Năn nỉ chàng đó. Chàng nói đệ ấy sẽ nghe mà

- Ta không biết thê tử của ta thích nghe kể chuyện như vậy

Cung Thượng Giác đang ở trong thư phòng giải quyết công vụ thì nàng đi vào nói với hắn cả buổi từ kể chuyện đến kêu chán rồi đến năn nỉ. Cung Thượng Giác không biết nên làm gì với nàng nữa

- Ta nhiều chuyện thì có sao đâu, không lẽ cứ như cha con hai người, chán chết

An An cười khúc khích bên cạnh phụ thân, Thượng Quan Thiển có cảm giác mình bị ra rìa liền đẩy hắn một cái thật mạnh, giọng điệu dỗi hờn

- Hai cha con các người một phe, không quan tâm ta. Hứ!

Cung Thượng Giác thình lình bị đẩy một cái có chút ngơ ngác ngay sau đó lại bị nàng giận dỗi liền luống cuống dỗ dành

- Nào có chứ, ta nghe lời nàng mà

- An An cũng nghe lời mẫu thân

Thượng Quan Thiển nổi giận chính là đại sự của Giác cung này, ai mà không biết công tử nhà mình vừa yêu vừa sợ phu nhân kia chứ. Thượng Quan Thiển được nước làm tới liền ôm cổ hắn dụ dỗ

- Chàng nghe lời ta thật sao?

- Thật. Viễn Chủy cũng rất nghe lời nàng mà

Cung Thượng Giác bó tay với nàng chỉ đành hứa sẽ đánh tiếng với đệ đệ thì nàng mới chịu thôi. Nói đến thì Cung Viễn Chủy cũng đã tốt với nàng hơn trước chỉ là hai tiếng tẩu tẩu hắn chỉ gọi lúc nàng suy sụp mà thôi.

Tối đó, lúc ba người kia đang ở sảnh trước chơi đùa thì Cung Viễn Chủy đã lẻn đến nhà sau tìm nàng. Tịnh Nhi vẫn đang cặm cụi với thực đơn cho An An nên hắn vào lúc nào nàng cũng không biết. Bệnh của An An được điều trị rất tốt đã có thể ăn 2 món lặp lại vào một tuần nên Tịnh Nhi dự định sẽ làm thêm vài món đơn giản thanh đạm cho An An làm quen

- Cô định để hạ nhân nấu món này sao?

Cung Viễn Chủy đến lúc nàng ghi món cuối cùng đó. Tịnh Nhi ngước mắt lên đã thấy hắn đến từ lúc nào, nàng gật đầu

- Món canh chua này Giác cung nấu cũng không tệ.

Cung Viễn Chủy cũng góp ý kiến cho nàng. Tịnh Nhi cũng vui vẻ mà ghi lại hết. Vì nàng lúc trước không thể nói chuyện nên chữ của nàng rất đẹp

- Chữ của cô đẹp lắm đó

- Lúc trước...không thể nói chuyện...chỉ có thể viết chữ...nếu chữ còn xấu...thì không ai hiểu gì mất

Tịnh Nhi vẫn còn đang trong quá trình trị liệu nên những câu dài chỉ có thể nói đứt quãng. Cung Viễn Chủy vẫn cứ như thường lệ đợi nàng nói hết câu

- Từ từ thôi

- Đúng rồi...sao ngài đến đây?

- Ta đến xem cô thôi, dạo này còn đau không

Nàng lắc đầu mỉm cười, được nói chuyện lại nàng cảm thấy mọi đau đớn trước kia đều xứng đáng.

Trò chuyện một hồi, Cung Viễn Chủy cùng nàng ra khỏi bếp. Hắn cứ dặn dò còn nàng thì gật đầu. Không ngờ, đến lúc hắn quay lưng đi thì nàng cất tiếng gọi hắn

- Ch...Chủy công tử

Cung Viễn Chủy cảm nhận được hình như câu này của nàng là dùng giọng điệu ấm ấp nhất từ nãy đến giờ, hắn vui vẻ cười đáp lại nàng

- Đạ tạ ngài

Cung Viễn Chủy quay lưng ra về, hắn nở nụ cười vui vẻ mà không biết rằng đã có người trông thấy cảnh tượng này.

(Lần này sẽ cho đám cung nữ Giác cung làm camera giám sát)

Thần YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ