Chương 16: Chữa bệnh

117 14 0
                                    

Chiều đó, Cung Viễn Chủy vẫn đến Giác cung ăn cơm như thường. Hắn làm cho An An một dây chuông mới bằng dây lụa phòng hờ lại để cháu gái bị thương. An An vui vẻ đòi mẫu thân buộc dây lên tóc giống tiểu thúc mới chịu ăn cơm.

- Phụ thân, con với tiểu thúc ai đẹp hơn?

Thượng Quan Thiển sặc nước trà. Con gái nàng còn nhỏ vậy đã biết làm khó phụ thân rồi. Không tệ a~. Cung Thượng Giác hết nhìn nữ nhi lại nhìn đệ đệ, con gái hắn đúng là cái gì cũng hơn hẳn phụ mẫu

- Đều đẹp

- Vô vị

Hai thúc cháu đồng thanh nói rồi bắt đầu ăn bỏ lại Cung Thượng Giác bất lực ngồi đó. Thượng Quan Thiển nhìn hắn như vậy có chút buồn cười.

- Ngài vẫn là nên ăn đi thôi. Sau này sẽ quen thôi. Cả ta cũng bị như vậy mà

Thượng Quan Thiển đưa cho hắn chén canh rồi nói. Nàng sớm đã chịu thua bé con của nàng rồi. An An vừa ăn vừa có chút tự hào cười khanh khách.

Sau bữa cơm, một nhà 3 người kia chơi ở ngoài sân. Cung Thượng Giác lần đầu được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc này có chút không quen. Nhìn thê tử cùng con gái hắn chơi đùa, còn hắn ở một bên xem thật là hạnh phúc biết bao, ngay cả Cung Viễn Chủy đã lẻn đi từ lúc nào mà không ai hay biết. Tịnh Nhi đang ở nhà bếp thì Cung Viễn Chủy bước vào

- Các người dọn dẹp đi. Cô đi với ta một chút

Tịnh Nhi đang phụ hạ nhân dọn dẹp thì bị Cung Viễn Chủy bảo đi cùng hắn, nàng  có chút hoang mang nhưng vẫn đi theo

- Cô có muốn chữa bệnh không?

Tịnh Nhi nhìn hắn ngạc nhiên, nàng không nghe lầm đó chứ. Nàng dùng thủ ngữ hỏi hắn lại lần nữa. Cung Viễn Chủy cũng kiên nhẫn gật đầu với nàng. Tịnh Nhi mừng rỡ gật đầu, Cung Viễn Chủy thấy ánh mắt nàng xem mình như ân nhân có chút lúng túng mà nói

- Ta chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Với lại ta thấy bệnh nhân không ra tay không được

Tịnh Nhi vẫn nhìn hắn cảm động, hắn liền tìm cớ chuồn đi. Nếu hắn còn ở đây không biết khi nào nàng mới thôi nhìn hắn như vậy

- Sáng mai sẽ có cung nữ ở Chủy cung đưa cô đến chỗ ta. Nhớ đừng cho ai biết. Ta có việc phải đi đây

Tịnh Nhi níu tay hắn lại. Vì nàng không nói được nên hành động này không được xem là vô lễ. Cung Viễn Chủy bị nàng nắm lấy cánh tay cũng quay lại nhìn nàng. Tịnh Nhi dùng thủ ngữ ra hiệu cho hắn trời lạnh rồi nhớ cẩn thận. Cung Viễn Chủy lần đầu ở riêng cùng nàng như vậy, lại được nàng nắm tay có chút cảm xúc khác lạ. Hắn không thấy tức giận mà lại cảm giác bàn tay đó rất ấm áp.

- T...ta biết rồi

Tịnh Nhi nghe vậy liền quay về nhà bếp để lại Cung Viễn Chủy đang bối rối với cảm xúc vừa mới nổi lên của hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều mà quay về Chủy cung nghĩ ngơi.

Thần YWhere stories live. Discover now