Chương 5: Thượng Quan An

189 21 0
                                    

Thượng Quan Thiển vừa dứt lời, trên phòng đã nghe thấy tiếng vỡ đồ đạc. Thượng Quan Thiển làm như không có chuyện gì rót 3 ly trà bảo bọn họ cùng ngồi xuống

- Không...lên xem thật sao?

- Ai tự tin mình né được đồ con bé ném ra thì cứ việc. Ta bỏ cuộc từ năm trước rồi.

Thượng Quan An tuy có thiên phú hơn người nhưng bù lại có một khuyết điểm là nóng tính. Sự kiềm chế của phụ thân và nỗi hận của mẫu thân đã khiến nó trội ra trong tính cách của con bé.

Tịnh Nhi nghe tiếng vỡ đồ nên từ ngoài chạy vào trong xem có chuyện gì. Thượng Quan Thiển thấy nàng như gặp được cứu tinh liền tóm lấy nàng vẻ mặt vô cùng giả trân bảo nàng lên dỗ dành con gái mình.

Tịnh Nhi hiểu ý liền lên lầu gõ cửa phòng An An. Cung Thượng Giác thấy bộ dáng đi sau lưng cứu tinh này của Thượng Quan Thiển có chút buồn cười. Quả nhiên, tiếng rơi vỡ dừng lại. Lúc trước trong nhà chỉ có tỷ tỷ không thể nói được nên phải gõ cửa, An An biết ngoài cửa là ai liền dừng lại. Tịnh Nhi lúc này mới mở cửa đi vào, mọi người vào trong xem bãi chiến trường vô cùng bất ngờ. Một cô bé 4 tuổi mà có thể ném đến một mảnh sứ cầm được bằng tay cũng không có, toàn bộ đều tan nát.

Thượng Quan Thiển đoán là mùi đồ ăn đã đánh thức An An khiến con bé nổi giận nên đi đến ôm con gái dỗ dành.

- An An đừng tức giận, mẫu thân kêu tỷ tỷ nấu cơm cho con ăn ha.

An An nghe thấy tiếng mẫu thân liền từ từ lấy lại bình tĩnh, Cung Thượng Giác mở cửa sổ để gió lùa vào át đi mùi đồ ăn dưới lầu. Thượng Quan Thiển đúng là liều thuốc của an thần của hai cha con họ mà

- Tịnh Nhi, nấu mấy món hạ hỏa cho nó đi. Tối này đừng cho nó ăn anh đào nữa đổi thành hạnh nhân đi.

Tịnh Nhi gật đầu rồi xuống dưới lầu mượn nhà bếp của khách điếm. Trên phòng giờ chỉ còn lại 4 người, Thượng Quan Thiển thấy không giấu được nữa liền phải nói thật

- Viễn Chủy đệ đệ, phiền đệ giúp con bé xem mạch đi.

Cung Viễn Chủy có chút khó hiểu nhưng cũng đi lại xem mạch cho An An. An An cũng không còn tức giận mà đưa tay chơi với chuông bạc trên tóc tiểu thúc

- Hay quá, con cũng muốn có

- Đợi sau khi quay về tiểu thúc cho con một dây.

Cung Viễn Chủy bắt mạch xong nghe thấy câu nói cháu gái liền vui vẻ đáp ứng. Hắn sợ An An lại tức giận liền tháo xuống một dây chuông trên tóc cho con bé chơi.

- Thế nào?

- Ca ca, con bé bị ảnh hưởng của ruồi Bán Nguyệt.

- Ruồi Bán Nguyệt?

- Tuy nó không phải thuốc độc nhưng khiến nội lực mạnh hơn. Hỏa khí trong người Thượng Quan Thiển đã được bào thai hấp thụ một phần cộng thêm nó là con của hai người nên mới như vậy

Cung Viễn Chủy chỉ dám nói thật nhỏ "con của hai người" như đứa trẻ bị bắt tội. Hắn cũng không biết phải nói thế nào cho hợp lý chỉ đành nói thẳng ra. Thượng Quan Thiển nghe câu này của Cung Viễn Chủy nhịn không được liền cười

- Nói đúng thì cần gì phải sợ. Ta sinh nó ra ta không sợ, đệ sợ cái gì chứ?

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ai tức giận đáng sợ hơn thì ai cũng biết. Cung Viễn Chủy biết Thượng Quan Thiển đang cà khịa ca ca nhưng hắn không cãi lại được. Bởi Cung Thượng Giác tức giận thật sự quá đáng sợ rồi.

- Cô gái lúc nãy bảo tôi lên nói với các vị đồ ăn xong rồi ạ

Tiểu nhị đi vào xóa tan không khí lặng như tờ của căn phòng cũng xóa đi vẻ mặt xấu hổ của Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển cứ tưởng thoát khỏi hắn sẽ sống hạnh phúc ai dè lại thêm một tiểu Giác nữ quậy không ai bằng.

Thượng Quan Thiển ẩm An An
xuống lầu, mùi đồ ăn của Tịnh Nhi làm An An vui lên không ít. Tịnh Nhi cho An An ăn thay Thượng Quan Thiển để nàng ăn cơm cùng hai người kia. Cung Viễn Chủy nói ngày mai hắn sẽ bốc ít thuốc cho An An uống tạm trước rồi mọi người cùng nhau ăn tối.

Thần YDonde viven las historias. Descúbrelo ahora