Chương 17: Chữa bệnh (2)

108 15 3
                                    

Sáng hôm sau, có một hạ nhân đến tìm nàng sau bữa sáng. Tịnh Nhi liền đi theo cô ấy đến Chủy cung

- Cô nương, đây là Chủy cung. Hiện giờ công tử đang ở sảnh Chấp Nhẫn, công tử dặn dò cô nương chờ ở đây. Trên bàn có trà và điểm tâm cô nương cứ dùng tự nhiên

A đầu này tên Xảo Nhi, là Cung Viễn Chủy cố tình dặn dò cô ấy chăm sóc nàng vì tính tình cẩn trọng và thân thiện. Tịnh Nhi cúi đầu đa tạ rồi ngồi xuống bàn đợi, nàng cũng ăn thử điểm tâm của Cung Môn. Tuy không ngon bằng nàng làm nhưng cũng không tệ.

- Không bằng cô làm đúng không?

Cung Viễn Chủy về từ lúc nàng ăn thử món điểm tâm thứ 2, hắn để ý mắt nàng chau lại nên liền tiến vào. Tịnh Nhi thấy hắn về liền đứng dậy chào hỏi. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, Cung Viễn Chủy đâu có mang theo thứ gì đặc biệt có thể chữa bệnh cho nàng. Cung Viễn Chủy như hiểu nàng nhìn hắn cái gì liền nói

- Cô muốn chữa bệnh thì phải biết tại sao mình lại không nói được chứ?

Tịnh Nhi lắc đầu ngồi xuống rót cho hắn và nàng mỗi người một chén trà rồi thêm chút dược liệu riêng do nàng điều chế sau đó đưa cho hắn. Cung Viễn Chủy cũng không từ chối mà cầm lên uống.

- Cô không nhớ gì về ký ức lúc nhỏ sao?

Tịnh Nhi buồn hiu lắc đầu, hắn nhìn nàng bây giờ cũng đâu khác An An là mấy. Cung Viễn Chủy hiểu tại sao nàng lại được con bé gọi là tỉ tỉ rồi.

- Không sao. Đừng gấp, rồi cô sẽ nhớ lại thôi.

- ...

Tịnh Nhi nghe vậy có chút lo lắng, lỡ như...lỡ như nàng không thể nhớ lại thì sao? Vậy có phải nàng sẽ bị câm mãi mãi không? Cung Viễn Chủy thấy khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng của nàng liền nói

- Dù cô không nói được, ta với Thượng Quan Thiển đều biết cô muốn gì mà

Cung Viễn Chủy cũng không biết hắn vừa nói gì nữa. Khi hắn biết mình vừa nói gì thì Tịnh Nhi đã nhìn hắn chớp chớp mắt. Cung Viễn Chủy cảm thấy vành tai hắn ngày càng nóng liền nói sang chuyện khác

- Cô uống cái này trước đi, làm ấm cổ họng trước sau này sẽ nói lại dễ dàng hơn.

Tịnh Nhi cầm viên thuốc nuốt xuống, lần đầu nuốt thuốc xuống rất đau. Nàng theo quán tính muốn đưa tay lên chạm vào cổ vuốt thuốc xuống liền bị hắn chụp tay lại. Tịnh Nhi tất nhiên không mạnh bằng Cung Viễn Chủy chỉ có thể để thuốc từ từ tan ra trong cổ họng.

- Lần sau sẽ không đau nữa đâu.

Cung Viễn Chủy nhìn vẻ mặt cô nương trước mặt đang cau mày lại liền cảm thấy mình đang bắt nạt một cô nương chân yếu tay mềm liền lên tiếng dỗ dành. Đám hạ nhân ở Chủy cung lần đầu thấy công tử mình nhẹ nhàng với một nữ nhân như vậy thì vô cùng bất ngờ. Cung Viễn Chủy giữ nàng lại Chủy cung chờ thuốc tan hết nên một canh giờ sau mới thả cho nàng về đồng thời dặn dò hôm nay nàng chỉ được ăn cháo. Vì thế, trưa hôm đó Thượng Quan Thiển không thấy nàng ở bàn ăn

- Tịnh Nhi đâu rồi?

- Tỉ tỉ ngủ rồi

- Chưa ăn mà đã ngủ rồi sao?

- Nô tì thấy cô ấy ăn rồi. Tịnh Nhi cô nương còn nói tối nay sẽ ăn tối trễ một chút vì sẽ nấu món mới.

An An nghe thấy có món mới liền vui vẻ

- Tối nay con sẽ ăn hết

- Con ăn nổi sao?

- Chỉ cần con không ăn đồ ăn mẹ nấu là sẽ ăn hết

- Được được, An An thương tỉ tỉ hơn

- Không có không có, An An thương mẫu thân nhất.

Mọi người được một trận cười lớn, An An cũng chỉ là cô bé sao có thể thắng nỗi mẫu thân của nó kia chứ.

Thần YWhere stories live. Discover now