Chương 111: Em đang sợ điều gì?

281 11 0
                                    

Khi Khương Nghênh lái xe quay về, Tô Dĩnh đang bê chén trà nóng nói chuyện với chị Trương.

Chị Trương câu trước câu sau đều thiên vị Châu Dị, Tô Dĩnh càng nghe càng thêm áy náy.

"Mợ có phước thật, gặp được người đàn ông chu đáo như sếp Châu."

"Dì thông gia, dì không biết đó chứ, bây giờ dư luận đáng sợ lắm. Như cách đây ít lâu có một ngôi sao nam, vì bị anti-fan chửi mà bị trầm cảm đến độ nhảy lầu luôn đó."

Tô Dĩnh vốn nhát gan, nghe vậy càng thêm hoảng sợ.
"Nghiêm trọng vậy sao?"

Chị Trương gật đầu như gà mổ thóc.
"Chứ sao ạ! Có lẽ là bình thường dì không tiếp xúc mấy cái này nên không rõ. Tôi với con gái tui sống với nhau, nó đu ngôi sao, nên là mấy cái tin trong showbiz tôi cũng nghe được ít nhiều."

Chị Trương nói khiến Tô Dĩnh càng lúc càng hoảng.

Tô Dĩnh ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói gì đó với chị Trương thì nhìn thấy Khương Nghênh đang từ cửa vào.

Khương Nghênh và Tô Dĩnh nhìn nhau, câu đầu tiên là:
"Khuya thế này rồi sao dì chưa ngủ?"

Tô Dĩnh siết chặt cốc nước trong tay, cố nghiêm túc.
"Có chuyện lớn như vậy sao dì có thể ngủ được?"

"Có chuyện gì lớn?"

"Cháu vẫn định giấu dì sao?"

Khương Nghênh cúi đầu đổi giày, nhìn thấy đôi giày của Châu Dị đặt bên cạnh, cô bèn hỏi.
"Châu Dị về rồi ạ?"

Tô Dĩnh không nói gì, mà tiếp tục bám đề tài lúc nãy.
"Giờ cháu cũng lớn rồi, có thể đừng để dì lo lắng được không?"

Thấy Tô Dĩnh nghiêm túc như vậy, Khương Nghênh không khỏi bật cười. Cô mang dép đi vào trong nhà.
"Dì, tối nay dì tự dưng sao vậy?"

"Có phải cháu thấy dì bình thường không quan tâm tin tức giải trí nên chẳng biết gì không?"

Khương Nghênh đứng trước mặt Tô Dĩnh, chợt hiểu ra.
"Châu Dị nói với dì rồi à?"

Tô Dĩnh không giỏi nói dối, vẻ mặt thiếu tự nhiên.
"Cháu đừng có quan tâm ai nói với dì."

Thấy không thể hỏi được gì từ Tô Dĩnh, Khương Nghênh nghiêng đầu hỏi chị Trương.
"Dì Trương, Châu Dị về rồi à?"

Chị Trương nở nụ cười hòa, còn ngượng hơn cả Tô Dĩnh.
"Hình... hình như sếp Châu về rồi."

Hình như?

Khương Nghênh nhận ra vẻ mặt khó xử của chị Trương, cũng chẳng còn cách nào với Tô Dĩnh, bèn thở dài nhẹ, cúi đầu nhìn Tô Dĩnh và nói:
"Dì, không còn sớm nữa, dì mới vừa ra viện đi nghỉ sớm đi ạ. Có chuyện gì rồi mai mình nói."

Tô Dĩnh ngồi yên không động đậy, bà xoay đầu nhìn chị Trương nói.
"Chị Trương, chị đi nghỉ sớm đi. Tôi nói chuyện với Nghênh Nghênh một chút."

"Vâng, vậy tôi đi nghỉ trước. Có gì thì hai người cứ gọi tôi."

Chị Trương nói xong thì cười với Khương Nghênh rồi xoay lưng đi về phòng của giúp việc.

VƯU VẬTWhere stories live. Discover now