Chương 32: Bí mật được bật mí

594 18 0
                                    

Hôm nay Khương Nghênh mặc một bộ váy Âu màu đen, đôi vớ màu da và mang đôi giày cao gót màu đen.

Trang điểm theo phong cách rất chính thức nhưng bộ đồ mặc trên người Khương Nghênh lại để lộ ra nét gợi cảm.

Không biết người bên kia máy bộ đàm nói gì vói Khương Nghênh, nhưng cô hơi chau mày, vẻ mặt trông có vẻ không vui.

Châu Dị trước giờ đầy ong bướm bên ngoài, người đàn ông đang đứng đối diện với anh thấy anh nhìn về phía Khương Nghênh, bèn cũng nhìn theo anh, cười trêu ghẹo.

"Mỹ nữ à? Người của Châu Thị Media?"

Châu Dị nhìn sang đối phương, ánh mắt thản nhiên.

"Ừ."

Đối phương không nhận ra sự thản nhiên lạnh lùng nơi Châu Dị, bèn nói tiếp.

"Sếp Châu hứng thú với người đó?"

Châu Dị nhếch môi:

"Sếp Vương hứng thú?"

Người đàn ông được gọi là sếp Vương cười có đôi phần dung tục.

"Tôi bám theo Sếp Châu thôi, khi nào Sếp Châu chơi chán rồi thì tôi nhận."

Châu Dị cười cười, đưa tay vỗ vào vai đối phương.

Người đàn ông nghĩ rằng Châu Dị mặc nhận, mặt nở nụ cười càng lúc càng sâu, vồn vã cụng ly với Châu Dị.

Hôm nay Châu Thị Media là đơn vị tổ chức, Châu Dị là nhân vật chính.

Ngoài việc phải khách sáo lấy lòng những vị máu mặt trong giới, còn phải uống rượu mời của các nghệ sĩ trực thuộc.

Hết mấy vòng, Châu Dị có đôi chút bực bội, bèn ra hiệu bằng mắt với trợ lý Trần, kéo nhẹ cổ áo rồi lên phòng nghỉ lầu hai.

Châu Dị vừa bước đến cầu thang, nhìn thấy một cậu thanh niên đang nói chuyện với Khương trong một góc.

Vẻ mặt cậu trai khá thẹn thùng, tai và mặt đều đỏ. Đưa cốc nước ép đang cầm trong tay cho Khương Nghênh, thấy Khương Nghênh nhận lấy, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt.

Người đang nói chuyện với Khương Nghênh là Kinh Nguyên. Đến cảm ơn Khương Nghênh vì đã giúp chuyện trước kia.

"Trưởng phòng Khương, thật lòng cảm ơn chị. Nếu không nhờ chị, e là con đường diễn xuất của tôi không thể tiếp tục được nữa."

Khương Nghênh cười mỉm, nói cả tối nên hiện giờ cô khá khát. Cô uống một ngụm nước ép rồi nói:

"Không có gì, chỉ là tiện việc thì làm thôi."

Khương Nghênh bảo tiện việc thì làm, nhưng Kinh Nguyên vẫn rất cảm kích. Ánh mắt sùng bái nhìn Khương Nghênh.

"Trưởng phòng Khương, tôi có thể hẹn ăn cơm riêng với chị không?"

Khương Nghênh chớp mắt nhìn anh.

"Tại sao?"

Kinh Nguyên mất tự nhiên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Thì là... thì là... tôi muốn biểu đạt lòng biết ơn."

Khương Nghênh: "Khi nào có thời gian đã."

VƯU VẬTUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum