Chương 24

530 11 0
                                    

Tiếng "cục cưng à" được thốt ra từ miệng Châu Dị như đã được luyện cả nghìn lần.

Khương Nghênh cảm thấy nếu không phải căn phòng này có tính hạn chế, có lẽ Châu Dị có thể phóng đãng đủ kiểu rồi.

Khương Nghênh mím môi, đưa mắt nhìn Châu Dị.

"Anh vừa mới nói gì?"

Châu Dị nhíu nhẹ đôi chân mày, kèm theo dáng vẻ biếng nhác.

"Tôi muốn ngủ với em."

Ngón tay Khương Nghênh đang chống trên người Châu Dị hơi siết lại.

"Anh điên à?"

Châu Dị cười:

"Em có muốn cùng nổi điên không?"

Ánh mắt Châu Dị lóe lên tia dụ dỗ, khiến Khương Nghênh chợt nhớ lại đêm hôm đó. Tuy cô uống nhiều rượu nhưng cảm quan lại phát huy tối đa không hề hạn chế trong đêm đó.

Không thể không thừa nhận, kỹ thuật của Châu Dị rất tốt.

Lần đầu tiên nhưng cô không có gì khó chịu cả. Ngược lại... rất... hưởng thụ.

Châu Dị nói xong, thấy Khương Nghênh không lên tiếng, cũng không phản bác. Đôi bàn tay đang nằm trên eo cô bắt đầu lần vào bên trong áo.

Khương Nghênh cứng người lại, Châu Dị ngước mắt nhìn cô.

"Đừng cố nhịn."

Tay Khương Nghênh đang thuần túy chống trên vai Châu Dị chợt bấu chặt vai anh.

"Tôi không muốn quan hệ giữa hai chúng ta trở nên phức tạp."

Ngón tay hư hỏng của Châu Dị kéo dần từ eo lên lưng Khương Nghênh.

"Chúng ta có giấy phép lái xe, không phức tạp."

Thủ pháp trêu chọc của Châu Di rất cao thâm, chỉ vài giây, hơi thở Khương Nghênh trở nên gấp gáp.

Ngay khi pháo hoa bùng cháy, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Hai người đều khựng lại, ánh mắt dục vọng trong đáy mắt Khương Nghênh chợt tiêu tan sạch sẽ.

"Tôi đi mở cửa."

Khương Nghênh đứng lên từ đùi Châu Dị, chỉnh sửa lại y phục xoay người ra cửa.

Châu Dị vê vê ngón tay có hơi ướt, chồm người rút khăn giấy trên bàn trà, chậm rãi lau chùi.

Cánh phòng mở ra, người đứng bên ngoài là Kiều Nam và trợ lý Trần.

Trợ lý Trần mang bữa tối đến, Kiều Nam bê hai bát canh gừng cho Khương Nghênh.

Nhìn nhau rồi Kiều Nam mở miệng nói trước.

"Trưởng phòng Khương, canh gừng tiếp tân khách sạn mang lên.

Khương Nghênh đưa tay nhận lấy, nghiêng người để hai người vào.

Trợ lý Trần hơi gật đầu với Khương Nghênh, xách đồ ăn vào. Khi bước đến bàn ăn đặt thức ăn xuống, Kiều Nam bặm môi nói nhỏ.

"Trưởng phòng Khương, em không vào đâu nha."

Khương Nghênh:

"Vào đi, ăn chung."

VƯU VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ