Chương 28

65 14 1
                                    

Chương 28

Edit: cơm trắng chan cà phê

Thành phố Cô Tô.

Tương Nam Lý đau eo mỏi gối bước xuống xe, sắc mặt tiều tụy, xám xịt như thức liên tục suốt hai đêm liền đi qua trạm kiểm tra an ninh.

Vì anh thật sự không thể nào tin nổi giao thông dưới thành phố ngầm lại thô sơ, đông đúc như thế.

Từ Lạc Dương đến Cô Tô gần như đi hết nửa vòng trái đất, tương đương 53 tiếng đồng hồ, phương tiện di chuyển duy nhất là bằng tàu ngầm.

Có nghĩa là anh đã ngồi trên xe suốt 2 ngày 2 đêm. Có lẽ do thời đại này ai cũng dùng eo sắt eo thép hết rồi nên cũng quen việc bôn ba khắp nơi.

Tương Nam Lý đỡ eo: "Ghét quá. Rồi sẽ có ngày..."

Đông Phương Thanh Đế còn nghĩ anh sẽ nói "mua tàu tư nhân" này kia, kết quả là Tương Nam Lý lại nói: "Tôi sẽ nghiên cứu ra cổng dịch chuyển tức thời. Tiểu Thanh, tôi đã tra thử rồi, tiêm thuốc gien, dù không cải tạo cơ giới, thì cũng có thể sống đến hơn 200 tuổi. 100 năm đã đủ để nhân loại phát triển từ máy tính đến trí tuệ nhân tạo, không có lý nào tôi lại không thể nghiên cứu ra cổng dịch chuyển tức thời trong vòng 100 năm được, đúng không?"

Dù nói giỡn hay nói thật thì giọng điệu của Tương Nam Lý không khác gì nhau.

Nhưng Đông Phương Thanh Đế biết ngay lúc này, Tương Nam Lý thật sự nghĩ như vậy.

Anh có một sự tự tin kỳ quái, có lẽ là do đã thành công ngay từ nhỏ cho nên luôn nghĩ rằng mình có thể dựa vào tài năng thiên bẩm ấy để làm được mọi thứ.

Đông Phương Thanh Đế suy nghĩ một lát, đáp: "Nghiên cứu khoa học rất tốn tiền. Ngài không có tiền. Ngoài ra, bây giờ các nhà đầu tư không còn rót tiền hỗ trợ cho các dự án khoa học kĩ thuật theo hướng vật lý cơ học nữa. Theo thuyết tương đối, thời gian cũng xét là khoảng cách về mặt không gian, dù cho thật sự tạo ra được một cánh cổng dịch chuyển tức thời thì sau khi sử dụng, người dùng cũng không thể nắm chắc thời gian mà mình đến là tương lai hay quá khứ..."

"So với việc nghiên cứu chế tạo cổng dịch chuyển thì chi bằng ngài nên nghĩ cách chuyển tải tư duy của mình vào không gian ảo, loại bỏ thân thể để trở thành một sinh vật điện tử; chỉ cần là nơi có internet thì ngài có thể tùy ý đăng nhập, không bị giới hạn về mặt thân thể nữa.

Nếu phải so sánh thì biện pháp thứ hai hiển nhiên có tính khả thi cao hơn. Ở một góc độ nào đó, Alpha chính là sự tồn tại như vậy.

Khác biệt ở chỗ Alpha không thể ý thức đồng bộ mà cần tiến hành trao đổi dữ liệu.

Tương Nam Lý có thể chịu khổ khi học tập, nhưng không thể sống một cách kham khổ được.

Trong túi chỉ vừa mới có chút tiền, anh đã từ chối ngồi xe công cộng, gọi xe điện tử cá nhân.

Một chiếc xe không người lái chạy đến. Tương Nam Lý ngồi ở khoang sau, có chút mệt mỏi nên tựa đầu lên vai Đông Phương Thanh Đế: "Hồi xưa có biết bao người xếp hàng chờ đợi để đầu tư cho dự án của tôi, còn có bao nhiêu người muốn gặp tôi mà phải xếp lịch trước cả nửa năm..."

[ĐM/EDIT] Đừng làm thú cưng điện tử của đàn ôngWhere stories live. Discover now