Chương 10

110 19 1
                                    

Chương 10

Edit: cơm trắng chan cà phê

Tương Nam Lý nằm mơ thấy Alpha.

Trong mơ, Alpha là một bóng người mơ hồ phát sáng, không thấy rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận được rằng đó là một bóng hình đẹp đẽ cao gầy, cả người có kết cấu như kim loại. Quả thực không khác gì anh chàng điển trai đúng theo sở thích của Tương Nam Lý.

Alpha mặc một chiếc áo khoác dài màu đen như đang tham dự tang lễ, trong tay y cầm một bó hoa linh lan, xung quanh bó hoa có vài đốm sáng tựa như những điểm ảnh hỗn loạn.

Alpha đang nhìn... anh?

Không biết vì sao đối phương không có ngũ quan rõ ràng nhưng Tương Nam Lý lại cảm nhận được một nỗi niềm bi thương khó tả.

Cyber cũng nằm mơ thấy người chết sao?

Trong mắt Alpha, tôi là ai?

Tương Nam Lý bất ngờ rơi nước mắt. Anh không phải thánh thần, mà là con người.

Sự bình tĩnh, thản nhiên chỉ là vẻ ngoài để chống chọi lại với áp lực, nhưng kiên trì nhẫn nại một thời gian, áp lực vẫn không hề tiêu biến. Anh lại càng rơi vào hoang mang, vô định.

Tương Nam Lý chẳng khác gì một kẻ nhà quê cả đời chỉ quanh quẩn bên sườn núi đột nhiên bị quăng vào một thành phố hiện đại hóa.

Đứng giữa những tòa cao tầng tiên tiến, phát triển đầy xa lạ, anh chẳng khác gì một kẻ ngoại biên bị đẩy ra ngoài. Từng khối thép vời vợi, lạnh lùng như xua đuổi: "Quay về đi, đây không phải thời đại của ngươi."

Tương Nam Lý tiến về phía trước, nghẹn ngào nói : "Alpha, cậu vứt bỏ tôi, cậu bỏ tôi..."

Bất ngờ, thân ảnh kia lại lên tiếng đáp lời.

Tương Nam Lý thấy cánh môi đối phương đóng mở, nhưng không thanh âm nào phát ra.

Anh mất một lúc lâu mới nhận ra y nói gì.

Người đó nói: "Là ngài vứt bỏ tôi trước."

...

Tương Nam Lý bị người ở bên ngoài túi ngủ lay tỉnh, động tác cực kỳ thô lỗ.

Anh vén mũ trùm đầu lên, mắt mũi đỏ hồng, giọng nói khàn khàn: "Sao vậy, tới giờ đi làm hả?"

Vừa ngủ dậy, đầu anh đau như búa bổ, hai bên thái dương giật giật không ngừng, tim như bị ai bóp nghẹn.

Alpha: [ Theo tính toán, ngài chỉ mới nghỉ ngơi được 89 phút. Còn kém thời gian nghỉ ngơi dự tính 600 phút mới đủ thời gian để não bộ nghỉ ngơi. ]

Tương Nam Lý chỉ là một người lao động bình thường từng uống một liều thuốc gien, chưa từng trải qua bất kì loại cải tạo nào nên tố chất thân thể không quá tốt.

Tân Truy vẫn nở nụ cười hiền hậu nhưng trong mắt lại không có ý cười nào: "Kẻ thù đến, chúng ta cần rút lui. Trông ở đây có vẻ an toàn nhưng chúng ta không thể mạo hiểm được."

Tương Nam Lý tỉnh táo lại ngay, nghiêm túc đáp: "Hiểu rồi."

Tân Truy gọi anh dậy mà không để anh tự sinh tự diệt chứng tỏ anh vẫn còn hữu dụng đối với họ.

[ĐM/EDIT] Đừng làm thú cưng điện tử của đàn ôngWhere stories live. Discover now