Chương 25

65 14 1
                                    

Chương 25

Edit: cơm trắng chan cà phê

Cả người Đông Phương Thanh Đế đông cứng lại trong chớp mắt, xuất phát từ bản năng chiến đấu trong tiềm thức của y.

Đối với cyber, nơi quan trọng nhất là "trái tim", nơi đặt nguồn năng lượng trung tâm.

Cyber cũng là những sinh vật hữu hình, nhưng phần cứng vật lý không phải là những thứ cần thiết đối với chúng.

Chỉ cần nguồn năng lượng trung tâm không bị hư hỏng thì cyber có thể tùy ý thay đổi thân thể của mình.

Cả người Tương Nam Lý dính sát vào vị trí trái tim của Đông Phương Thanh Đế nên y mới cảm thấy nguy hiểm.

Nhưng dù sao thì Tương Nam Lý cũng chỉ là một nhân loại bình thường cấp 2. Gần đây mới được tiêm một liều thuốc gien thì tạm lên được cấp 5, hoàn toàn không có khả năng gây ra nguy hiểm.

Đông Phương Thanh Đế nhanh chóng thả lỏng cả người: "Có cần tôi phải ôm lại ngài không?"

Tâm tình của nhân loại thật khó đoán.

Tương Nam Lý thả hai tay ra: "Không cần."

Anh bắt đầu nghiên cứu nên mua vé xe cho Đông Phương Thanh Đế như thế nào.

Ánh mắt Tương Nam Lý lướt qua màn hình, lựa chọn số tàu giống mình, hỏi: "ID công dân của cậu là gì? Muốn mua vé thì phải có nó."

ID công dân do Liên bang Nhân loại cấp có giá trị như thẻ căn cước công dân ở thời đại cũ, chỉ là không được quyền thay đổi.

Nhưng để có ID thì cần điều kiện tiên quyết là cấy chip vào người.

Sau khi vào bệnh viện, Đông Phương Thanh Đế chưa ra khỏi cửa lần nào.

Nguyên nhân chính là vì y không có chip, nếu đi ra ngoài sẽ dễ bị cyber cảnh sát kiểm tra, bắt buộc đến cơ sở gần nhất để trang bị.

Thân thể của Đông Phương Thanh Đế trông như người bình thường nhưng dao phẫu thuật không có khả năng cắt được qua người y.

Cho nên Đông Phương Thanh Đế chớp mắt, ngay sau đó, đôi mắt xám bạc liền sáng lên: "Tương Nam Lý, ngài hãy đăng ký cho tôi trở thành người nhân bản của ngài."

Tương Nam Lý ngạc nhiên, anh tìm thêm thông tin trong "Tri thức nhân loại", sau đó khiếp đảm mà hỏi: "Cậu chắc chắn?"

Giai đoạn trước, xã hội không hòa bình, đặc biệt trong thời kỳ đầu của thảm họa Cyber.

Đó là thảm họa nặng nề nhất, nguy hiểm nhất mà nhân loại từng trải qua.

Dân số giảm mạnh hơn một nửa trên toàn thế giới, chết chóc diễn ra khắp nơi, chẳng khác gì tận thế.

Bạn không thể biết được rằng cyber giúp việc ngày ngày ở nhà mình có thể chập mạch, bất ngờ cầm dao phay chặt đầu mình hay không; hay khi ngồi xe buýt, liệu xe chở bạn có đột ngột lao vào một chiếc xe khác đang đi trên đường hay không.

Con người sẽ chết vì tác động vật lý, còn cyber thì không. Chúng luôn có thể được tái sản xuất.

Con người đã thử xóa bỏ cơ sở dữ liệu, cắt đứt nguồn điện, cắt cả dây điện; tiếc là tốc độ phá hủy của con người không thể bì kịp so với tốc độ phục hồi của cyber.

[ĐM/EDIT] Đừng làm thú cưng điện tử của đàn ôngWhere stories live. Discover now